• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng tối dường như bao lấy toàn bộ xung quanh của cô.


Đã không biết cô bị nhốt trong cái bóng tối này rồi.


Nhiều lúc luôn có những ánh sáng nhỏ li ti chiếu về phía cô, giúp cô có can đảm mà bước về phía nó.


Nhưng nó không đủ sáng.


Tối quá.


Cảm giác lạc lõng trong một không gian rộng lớn này khiến An Nhĩ Thuần muốn bỏ cuộc.


Cô quá mệt mỏi rồi, cô không muốn biết ở phía cuối ánh sáng kia có gì nữa.


"Em định cứ vậy sao?" Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng này.


Một người con gái sao?


An Nhĩ Thuần muốn lên tiếng nhưng cổ họng cô lại như có gì đó chặn lại. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.


"Em bỏ cuộc sao?"


"..."


"Những người quan trọng của em đang ngoài đó đấy?"


"..."


"Em suy nghĩ kĩ chưa?"


"..."


"Trả lời chị đi?"


"Tôi..." Ngay lúc này đột nhiên giọng nói của An Nhĩ Thuần như được trở lại. "Cô là ai?"


"Thuần... em không thể nhớ chị là ai nữa rồi."


Từ phía bóng tối, một ánh sáng dần đi lại phía cô.


Đùng.


Đầu An Nhĩ Thuần choáng một cái rồi ánh sáng lại bao trùng khắp mọi nơi, không còn cái bóng tối khiến cô sợ hãi nữa.


Bóng người phụ nữ đang dần bước về phía cô, lúc này An Nhĩ Thuần mới có dũng cảm để đứng lên đối mặt với ánh sáng đầy hy vọng đó.


Rồi giọng nói đó lại phát ra: "An Thuần em sẽ không thể nhớ được, Bích Thuần thì chắc là cũng không thể biết chị là ai rồi. Nhưng sẽ có một ngày họ tìm đến hai em, nhớ cẩn thận."


"Chị là ai vậy?" Giọng nói thân quen đó dường như đã rất lâu An Nhĩ Thuần không được nghe thấy rồi, nhưng cô quen lắm.


Thay vì trả lời cô, người đó lại nói tiếp: "Em muốn quay về cuộc sống của mình không?"


"Quay về sao?" Một bóng hình người con trai hiện lên trong trí nhớ của cô.


"Em xem, có rất nhiều người mong em tỉnh lại đấy." Một màn hình hiện lên trước mắt An Nhĩ Thuần, ở đó cô trông thấy tất cả mọi người.


Nhưng lạ một điều.


Cô không nhớ họ là ai cả.


Cho đến khi màn hình đó hiện lên người đàn ông trong suy nghĩ của cô.


"Thần..." Mọi kí ức về anh như một lần nữa tái hiện trong đầu cô.


"Người đàn ông đó rất yêu em đấy." Trong giọng nói của cô gái có gì đó hạnh phúc như mình là một người trong cuộc vậy.


"Em biết." Trong ánh mắt của An Nhĩ Thuần hiện lên một tia hạnh phúc. Nhưng mà...


"Em... muốn nghỉ ngơi một thời gian."


"Hả?" Câu trả lời của An Nhĩ Thuần nằm ngoài dự đoán của cô gái.


"Em mệt lắm..."


"..."


"Nếu em gặp người đó sớm hơn thì chắc em sẽ không mệt mỏi như bây giờ." Ánh mắt của An Nhĩ Thuần vô tình lại hướng về phía người Hàn Tử Thần: "Em không muốn tiếp tục nữa."


Nói rồi An Nhĩ Thuần nằm xuống đất như thật sự không muốn đi tiếp, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia rồi, giờ đây cô chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.


"Vậy những người xung quanh em thì sao? Còn con của em nữa?"


"Con sao?"


Lúc này màn hình lại chuyển hướng về phía An Thiên và An Hiên, hai đứa nhỏ đã biết đi rồi, chúng thừa hưởng trí thông minh của ba mẹ nên cũng đã nói được một chút rồi.


Nhìn hai đứa trẻ có khuôn mặt giống mình và Hàn Tử Thần, An Nhĩ Thuần thật sự hạnh phúc. Cô không nghĩ rằng sẽ có ngày cô được trông thấy chúng lớn lên.


"Sao chị lại đến gặp em?" Thay vì trả lời câu hỏi của người con gái đó, An Nhĩ Thuần hỏi lại.


"Chị muốn em giúp vài việc. Chị không thể hoàn thành nó được rồi."


"Chị chết rồi sao?" An Nhĩ Thuần hỏi thẳng.


"Không. Chị cũng đang hôn mê như em vậy. Nhưng nếu chị không gặp em thì người đi trước sẽ là em đấy." Người con gái đó mỉm cười nhưng nụ cười đó lại chẳng hề đẹp tí nào.


"Vậy sao chị không tự làm lấy?"


"Gì cơ?"


"Chị thay em sống một thời gian đi. Em muốn cảm nhận thế giới này theo một cách khác." Ánh mắt của An Nhĩ Thuần như muốn cho người phụ nữ đó biết cô không hề nói đùa. Hơn nữa, cô tin tưởng vào trực giác của mình, người phụ nữ này cô biết, hơn nữa chắc chắn cô ấy sẽ không làm hại cô.


"Em... thật sự không nói nổi mà. Trước giờ vẫn luôn có những ý tưởng dường như không thể nào thực hiện được vậy." Thay vì ngạc nhiên, người con gái đó lại cười như chuyện này thường xuyên sảy ra vậy.


"..."


"Chị là An Nguyệt. Rồi sẽ có một ngày hai chúng ta chính thức gặp lại nhau."


"..."


————


Ánh sáng mặt trời chiếu xung quanh phòng đặc biệt, vài tia nắng không yên phận mà chứ chạy qua chạy lại như muốn mọi người chú ý đến mình.


Trên chiếc giường bệnh, một người con gái vẫn bình yên nằm đó.


Dù cho cơ thể cô có tiều tuỵ đến mức thiếu sức sống thế nào thì cô vẫn luôn đẹp theo một cách mà người con gái khác không thể sánh bằng được.


Khi mọi người ở đây bắt đầu chờ khoảnh khắc An Nhĩ Thuần trút hơi thở cuối cùng thì những đầy ngón tay của cô khẽ động đậy.


Người phản ứng đầu tiên là Hàn Tử Thần, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn chú ý đến cô.


Ngay lập tức, con mắt của An Nhĩ Thuần khẽ động đậy theo. Một ánh sáng đập thẳng vào mắt cô khiến cô phải mất một lúc mới quen với chúng.


Không gian như được dừng lại, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên trước sự tỉnh lại không biết trước này của cô.


An Nguyệt nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, đây là người mà em gái cô đã dành cả sự sống để đánh đổi sao.


"Thuần..."


"..." An Nguyệt không đáp lại anh. Cổ họng cô khô khốc, giọng nói chưa kịp phát ra thì đã bị chặn lại.


Hàn Tử Thần nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa cho cô trong lúc mọi người vẫn đang ngơ ngác: "Em uống đi."


An Nguyệt đón lấy rồi uống một hơi hết sạch cốc nước, cũng đã lâu lắm rồi cô mới được uống nước, giống An Nhĩ Thuần vậy.


"Thuần..." Vậy mà người đầu tiên An Nhĩ Thuần gọi không phải mà Hàn Tử Thần khiến mọi người đều ngạc nhiên, Bích Thuần liền đứng dậy khỏi xe lăn khiến cô mất thăng bằng, cũng may là có Mạch Đông đỡ kịp.


"Sao vậy?"


"Những người này... là ai vậy?" Giọng An Nguyệt thản nhiên như việc nói trời hôm nay rất đẹp vậy, nhưng có những người không nghĩ thế.


Hàn Tử Thần lúc này cũng đã kịp xử lí thông tin vừa rồi, trước giờ anh vẫn luôn nhạy bén như vậy.


Nhưng, An Nhĩ Thuần lại không nhớ anh là ai.


"Cậu không nhớ họ sao?" Bích Thuần cũng ngạc nhiên không kém, không phải cô hôn mê đến mất trí nhớ luôn đấy chứ.


"Bạn của cậu à?"


"..." Lúc này Bích Thuần mới để ý đến cách xưng hô của An Nhĩ Thuần, có gì đó không đúng: "Cô là ai?"


Câu hỏi của Bích Thuần khiến mọi người lại ngạc nhiên lần nữa, người nằm đó không phải An Nhĩ Thuần sao?


"Cậu nói gì vậy?" An Nguyệt cũng không nghĩ rằng mình bị phát hiện sớm vậy, quả nhiên là người nhà cô thì phải luôn giỏi như thế.


"Đúng vậy, cô chắc chắn không phải Thuần. Cô ấy đâu rồi?"


"..." An Nguyệt không hề có phản ứng thái quá nào dù đã bị vạch trần, cô nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn rồi mới nói tiếp. "Thuần chẳng phải nói với em rồi sao?"


Một câu hỏi được đặt ra thay cho một câu trả lời, ngay lập tức một đầu súng đã hướng về cơ thể An Nhĩ Thuần.


"Cô là ai?" Giọng nói của Hàn Tử Thần lạnh lùng vang lên, dù anh không biết vì sao cơ thể vợ mình lại bị người khác chiếm đóng nhưng qua cuộc nói chuyện nãy giờ anh cũng đã kịp xử lí thông tin.


Bây giờ anh chỉ biết rằng người ngồi đây không phải người mà anh mong chờ từng ngày, không phải vợ của anh, không phải mẹ của con anh,... là một người hoàn toàn khác


"Cơ thể này vẫn là của An Thuần đấy! Nếu anh có thể phá huỷ thì cứ tự nhiên." Đây cũng không phải lần đầu tiên An Nguyệt khiêu khích người khác nên giọng điệu của cô vẫn không thay đổi.


"Thuần đâu?" Hàn Tử Thần như muốn kéo lại chút hy vọng.


"Em ấy nói với tôi, cuộc sống này chán lắm rồi. Em ấy không muốn quay trở lại đây."


"Sao cô lại ở trong cơ thể của cậu ấy? Cô là ai?" Bích Thuần cũng đã biết, trước đây An Nhĩ Thuần đã có nhiều lần chán nản với cuộc sống thực tại rồi, chỉ là cô vẫn không hiểu, sao An Nhĩ Thuần lại không trở về bên Hàn Tử Thần mà lại để một cô gái khác lạ nhập vào cơ thể cô.


Hơn nữa tạo sao cô ấy lại biết về giấc mơ kì quái ấy, chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sao lại thành sự thật thế này.


Nhưng càng kì quái hơn, Bích Thuần phát hiện ra cô không thể nào ghét người phụ nữ này được, dù cô ta đang chiếm lấy cơ thể của người bạn thân của cô, là chị em tốt của cô. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK