• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thuần, nói chuyện riêng một chút được không?" An Nguyệt lên tiếng, cô cũng chả quan tâm có ai đang ở trong phòng bệnh cả.


Những người đó cô không biết, cũng không cần quan tâm. Nhưng họ ở đây khiến cho không khí ở phòng cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều.


"Được." Bích Thuần trả lời chắc nịch, cô cần tìm hiểu rõ chuyện này. "Mọi người ra ngoài trước đi."


Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Tử Thần như muốn tìm câu trả lời, Hàn Tử Thần lúc này cũng không thể làm gì được ngoài việc buông súng rồi xem người phụ nữ này muốn làm gì.


Anh không thể làm tổn thương cơ thể của An Nhĩ Thuần thêm nữa.


Chốt an toàn của súng được cài lại, tất cả mọi người hiểu ý rồi đồng loạt ra ngoài dù trong lòng mọi người ai ai cũng đầy hoài nghi.


————


Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc, không ai nói với ai câu nào như muốn có thời gian để tiếp thu với hoàn cảnh hiện tại.


An Nguyệt cũng không nói gì hơn, cô dành thời gian để làm quen với cái cơ thể mới này, cũng may là hai người đều có thân hình gần giống nhau nên cũng không khó khăn là mấy.


Một lúc sau cô mới lên tiếng: "Em không có gì hỏi sao?"


"Thật kì lạ! Cô rốt cuộc là ai vậy? Hai chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Bích Thuần đặt tay lên tim mình, nãy giờ nó cứ đập mạnh như tìm được một nửa của mình vậy.


"Chưa..." An Nguyệt lắc nhẹ. "Nhưng có lẽ bà hoặc ông của em sẽ biết chị đấy!"


"Không thể nào... họ đã mất lâu lắm rồi."


"Đúng rồi nhỉ? Người An Gia có tuổi thọ rất ngắn." An Nguyệt trầm tư như chính mình là người trong nhà vậy.


"Ba mẹ em là ai?"


"Chị hỏi làm gì?" Bích Thuần càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả, sao lại lôi ba mẹ với ông bà của cô vào đây.


"Em gọi cho họ đi. Nói có người An Gia muốn gặp." Dù thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bích Thuần hiện rõ nhưng An Nguyệt vẫn rất từ tốn, giọng nói của cô vẫn rất từ từ, cô vẫn cần thời gian để có thể nói dễ dàng hơn.


"..." Bích Thuần không đáp lại cô, dù đầy hoài nghi trong người nhưng cô không còn cách nào khác là phải gọi cho ba mẹ mình.


Chuyện này càng ngày càng...


Nhưng lạ thay.


Khi Bích Thuần nhắc đến An Gia thì cô nghe thấy bố cô ở đầu bên kia lại có chút hoảng hốt, còn hỏi cô có nhầm không. Nhưng mẹ cô lại ngược lại, bà còn hỏi họ là ai nữa chứ.


Một lúc sau thì hai người cũng có mặt ở bệnh viện, vừa ngoài cửa đã thấy tất cả mọi người ở đây. Họ nghĩ rằng con mình không qua khỏi nên cũng bắt đầu trầm tư.


Hai người đều yêu thương An Nhĩ Thuần như con của mình, chỉ là không ngờ cô lại ra đi sớm như thế.


Mạch Đông vừa thấy hai người thì liền chạy lại: "Ba mẹ, hai người đến đây làm gì vậy?"


"Thuần kêu ba mẹ đến đây! An Thuần không qua khỏi sao?" Đoan Trang lên tiếng trước, bà luôn để ý từ nãy giờ chồng bà đang tập trung suy nghĩ gì đó nên bà cũng không dám làm phiền.


"Cô ấy..." Mạch Đông ấp úng một lúc. "Ba mẹ vào trong đi đã."


Mạch Đông chỉ đưa họ vào cửa chứ anh cũng không vào đó, đây là việc của gia đình họ, anh cũng không nên biết quá nhiều.


Vừa bước vào cửa, cả hai người đều ngạc nhiên. Đứa con vẫn luôn hôn mê nằm đó lại đang nhìn họ bằng một ánh mắt vui vẻ, không quên kèm theo một nụ cười toả sáng.


"Thuần..." Ngay lập tức Đoan Trang đã không kịp suy nghĩ gì mà chạy đến ôm cô vào lòng.


"Con không sao là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi."


Thấy cảnh đẫm nước mắt này, khoé mắt An Đông cũng cay cay, ông cũng yêu quý đứa con này không khác gì con ruột của mình cả.


Mọi chuyện vốn đang rất hạnh phúc giống như một gia đình lâu ngày không gặp nhau vậy.


Vậy mà An Nguyệt đẩy Đoan Trang ra rồi lên tiếng phá tan bầu không khí này.


"Chào hai bác, cháu là người nhà An Gia. Không biết ai trong hai người là do người nhà An Gia sinh ra vậy?"


"..." Đoan Trang cứng đơ người, bà ngay lập tức bỏ tay ra rồi kinh ngạc. "Con nói gì vậy?"


An Đông thì lại ngạc nhiên nhiều hơn, ông tiến tới kéo vợ của mình ra rồi mới lên tiếng.


"Cô là người nhà An Gia sao?"


"Vậy chắc bác là người đó rồi." Giọng An Nguyệt chắc nịch.


"Mấy người muốn gì? Bích Thuần sẽ không đi đâu hết."


"Bác yên tâm, đã rời khỏi An Gia thì cũng không ai còn trở về nữa. Họ vẫn luôn nghĩ rằng sống ở ngoài thì sẽ hạnh phúc và tự do hơn rất nhiều."


"..."


"Ban đầu An Gia có những người phản đối rất kịch liệt nhưng dần dần họ cũng tập chấp nhận điều đó, người rời khỏi An Gia cũng ngày càng nhiều."


"Mẹ tôi cũng là một trong số đó sao?" An Đông hỏi lại, trước đó ông chỉ được mẹ nhắc qua về An Gia. Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo họ rất tốt chỉ có điều hơi bảo thủ.


"Không, An Hạ lúc ấy là người đưa An Thuần chạy trốn. Chỉ là không hiểu sao sau này bà ấy lại không tìm An Thuần cũng như quay trở về. 'Những người đó' chắc cũng đoán được phần nào nên cũng dần không tìm An Hạ nữa."


"Cô chỉ đáng tuổi con tôi, sao lại dám vô lễ với mẹ tôi như vậy?" An Đông nhíu mày, mẹ ông là một người rất tốt. Bà thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai ai cũng đều kính nể bà, chỉ có điều bà ra đi rất sớm.


"Trong An Gia không có phân biệt bậc thấp cao, càng không có cái gọi là tuổi tác gì đâu." An Nguyệt phụt cười như cô đang nghe một chuyện buồn cười nhất trái đất vậy.


————


Bên ngoài này tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, Lạp Mạn đi đi lại lại một lúc rồi cũng không chịu được mà lên tiếng.


"Thần, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"


"Cậu cứ đúng yên đã rồi nói gì thì nói, chóng hết cả mặt." Từ Vũ không ngại kéo Lạp Mạn ngồi phịch một phát xuống đất.


"Thần, được rồi." Từ nãy giờ Vân Dương đã lôi máy tính ra thử xâm nhập vào camera của bệnh viện, để đảm bào an toàn nên phòng đặc biệt nào cũng sẽ có camera để theo dõi.


"..."


Tất cả mọi người đều trật tự lắng nghe câu chuyện bên trong, mãi cho đến khi nghe thấy điệu cười như không cười của An Nguyệt.


"An Gia là ai?" Thiên Mạc khẽ lên tiếng, anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.


Ngay lập tức Phong Vĩ và Hàn Tử Thần nhìn nhau, chuyện này sao lại liên quan đến cái gia tộc huyền bí đó.


"Hai người biết sao?" Lạp Mạn là người phản ứng nhanh nhất.


"Không hẳn." Phong Vĩ trả lời rồi rút điện thoại ra, chuyện này chỉ có thể hỏi trưởng bối mới biết được.


"..." Bên này Hàn Tử Thần đồng thời cũng gọi cho Hàn Gia Phong, Ông cụ Hàn thì vừa mới qua cơn nguy kịch chắc không thể hỏi chuyện này được rồi.


————


"Ba, người có biết An Gia không?" Đầu bên kia vừa bắt máy Phong Vĩ đã vào thẳng vẫn đề.


"Cái gì? Họ xuất hiện rồi sao?"


"..." Hiển nhiên Phong Vĩ chưa bao giờ thấy ba mình lại mất bình tĩnh như thế, nhất thời anh cũng bị giật mình.


"Là ba quá vội." Thấy phản ứng thái quá của mình, Phong Vũ bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp. "Họ đang ở đâu?"


"Bệnh viện trung tâm. Phòng đặc biệt."


"..."


Phong Vũ ngay lập tức cúp máy rồi phóng xe đi luôn, bên ngoài trông ông rất bình tĩnh nhưng bên trong đã nổi bão từ bao giờ.


Cài gia tộc này im hơi lặng tiếng đã lâu lắm rồi, sao giờ họ lại tự nhiên xuất hiện trở lại chứ.


————


Tình hình của Hàn Tử Thần bên này cũng không khả quan mấy, Hàn Tử Thần vừa nhắc đến An Gia thì bên kia Hàn Gia Phong cũng đã giật mình.


Dù Hàn Gia Phong không nói gì nhiều nhưng Hàn Tử Thần cảm thấy ba anh cũng đã đánh mất cái bình tĩnh vốn có.


"Con không nghe nhầm đấy chứ? Thật sự là An Gia?"


"Ba nghĩ sao?"


"..." Hàn Gia Phong trầm tư, đúng thật là con ông không có việc gì phải đưa chuyện này ra đùa cả. Hơn nữa An Gia kia biến mất cũng đã lâu lắm rồi, con ông thể tự nhiên mà nói ra được.


"Con tìm cách giữ họ lại. Ba đến đó ngay."


"Bệnh viện trung tâm. Phòng đặc biệt."


Vừa ngắt điện thoại Hàn Gia Phong lại nhìn lại cuộc gọi lần nữa để chắc rằng ông không nghe nhầm, An Gia sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?


Ngay lập tức ông giao Ông cụ Hàn lại cho La Lệ, Hàn Gia Phong cũng không nói với Ông cụ Hàn chuyện gì cả. Dù sao thì ông vừa mới trải qua thời gian nguy hiểm, những chuyện kích động vẫn là không nên nói.


——————


Tốc độ lái xe của Phong Vũ tất nhiên cũng không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc mà ông cũng đã đến bệnh viện.


Vừa trông thấy Phong Vĩ ông liền hỏi ngay: "An Gia đâu? Họ đã làm gì rồi?"


Phong Vĩ ra hiệu im lặng rồi chỉ vào màn hình máy tính, Phong Vũ ngay lập tức hiểu ra nhưng phản ứng của ông lại hoàn toàn ngược lại.


"Nếu họ đã cho mấy con xem thì cũng có thể vào trực tiếp rồi."


Cũng cứ thế, Phong Vũ thản nhiên mở của phòng đặc biệt trong khi mọi người chưa kịp ngăn cản.


Vân Dương chột dạ ngay lập tức dấu chiếc vi tính đi.


Sự xuất hiện của Phong Vũ làm mọi người trong phòng ngạc nhiên trừ An Nguyệt.


"Ông đến cũng nhanh thiệt ha." Giọng điệu bỡn cợt của cô lại vang lên.


"Sao lại là cô? Vợ của Thần?" Phong Vũ nhíu mày, họ coi ông là ai mà dám đùa giỡn như thế.


"Ông cũng biết người An Gia đâu có bình thường." An Nguyệt lại mỉm cười đáp lại.


"Chuyện này là sao? Mấy người sao tự nhiên lại xuất hiện lúc này?"


"Tôi cũng không biết. Dù sao thì chuyện này chắc sẽ liên quan tới mấy người đó."


Từ đầu tới cuối An Nguyệt luôn nói chuyện như hai người cùng vai vế với nhau, nhưng lạ một điều là người mà ai ai cũng phải khiếp sợ là Phong Vũ thì lại không có phản ứng nào trước cách cư xử vô lễ như vậy.


Chuyện này ngày càng khó hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK