An Ngọc uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp: "Con người mà! Nếu không có sự tác động nào thì tuổi thọ tất nhiên cũng vì thế mà tăng theo thôi. Còn vấn đề ta là mẹ của con, thì ý trên mặt chữ."
"Nhưng... chúng ta đã thất lạc hơn hai mươi năm rồi! Sao người vẫn nhận ra tôi?"
"An Nguyệt đã từng tìm tới con rồi đúng không? Huyết thống hoàng gia cũng gần như vậy, chỉ có điều nó không giao hưởng mạnh mẽ như những người cùng một thời mà thôi!
Ngoài là Công chúa của hoàng gia, ADN của con còn trùng với một người mà cả gia tộc An Gia phải mang ơn. Đó là người đã tìm đến nơi này và sáng lập nên người của An Gia. Quả thật rất thần kì, đã bao nhiêu người đời trước không thể nghiên cứu để tái tạo lại loại gen của người đó, cuối cùng qua sự kết hợp vô tình của ta và An Lạc thì lại ra con."
"Tái tạo lại loại gen?" Hàn Tử Thần coi như là người học rộng nhất ở đây, anh đã từng qua các cơ sở nghiên cứu của Luxembourg, Singapore và Nhật Bản để học hỏi y thuật của họ.
Nhưng điều mà cả thế giới vẫn chưa làm được thì ở đây... có vẻ như họ đã làm điều đó từ rất lâu rồi.
"Đó cũng là một lí do nữa khiến tuổi thọ của An Gia rất dài."
Không khí xung quanh lặng hẳn đi khi An Ngọc không nói nữa, có lẽ mọi người ở đây đều cần thời gian để suy nghẫm lại những thông tin mà mình nghe được.
Cũng không biết những cơn gió nhẹ nhàng từ đâu tới thổi qua tai họ, lá hoa anh đào trên cây cũng vì vậy mà phải rơi xuống.
Khung cảnh lãng mạng thật khiến cho con người vô tình mất cảnh giác mà đắm chìm vào nó, vậy mà tâm trạng của những người ở đây không cho phép họ thưởng thức cảnh đẹp này.
"Hậu duệ An Nguyệt xin được phép diện kiến bệ hạ, nương nương và công chúa." Lúc này cánh cửa được trạm kim cương lại mở ra lần nữa, một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh màu xanh lục óng ánh trông thật huyền bí không khỏi khiến người ta muốn nhìn thêm một chút.
An Nguyệt vừa bước vào đã thực hiện một kiểu chào quý tộc thành thục như cô vẫn làm việc đó hằng ngày, sau đó cô đứng nghiêm nghị, ánh mắt hơi nhìn xuống đất.
"Được rồi! Ngươi vừa lập được công lớn, hôm nay không cần phải khách sáo như vậy!" An Lạc lúc này mới lên tiếng.
"Tạ bệ hạ." Dù nói vậy, ánh mắt của An Nguyệt vẫn không lay chuyển chút nào.
An Thuần lúc này mới để ý đến dáng người của cô gái, hình như là người lúc trước đã tìm đến cô. Cô đặt chén trà trong tay xuống rồi tiến tới.
"Cô là An Nguyệt đúng không! Người lúc trước đã đến tìm tôi?"
"Là thần! Có gì mạo phạm mong công chúa bỏ qua."
"Không sao, dù gì cũng là người nhà. Tôi muốn hỏi cô vài thứ thôi, sao cô lại vào được ý thức của tôi? Cô là ai?"
"..." An Nguyệt kể lại chi tiết một lần nữa cho An Thuần nghe, về việc tương thông và cả mối quan hệ dài dằng dặc của gia tộc, việc cô là hậu duệ của An Thuần cũng như là người bảo hộ cho cô.
'Vậy thì cũng coi như lí giải được việc cô ấy có thể dùng cơ thể của mình.'
Lúc này An Thuần cũng coi như giải đáp được những lo lắng mà mình suy nghĩ mãi mấy hôm nay, tạm thời cô yên tâm được đôi chút.
"An Ngọc, người có thể nói tiếp lí do tôi không nhớ ra nơi này được không?" An Thuần vẫn chưa thể gọi bà là mẹ được.
"Được, năm con rời đi vốn đã có thể nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng rồi. Nhưng có lẽ do thời gian con ở ngoài quá lâu, cũng do áp lực mà con gặp phải ở ngoài đó khiến con quên hết mọi chuyện nơi đây." An Ngọc không để tâm cách xưng hô của An Thuần, bà vẫn ân cần giải thích.
Bây giờ An Thuần mới nhớ lại, quả nhiên đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô.
Cô bị bỏ rơi tại côi nhi viện mà không có lí do, sau đó lại bị Nhĩ Gia nhận nuôi rồi hành hạ cô không thương tiếc, áp lực ngày một đè nặng thật sự khiến cô chỉ muốn quên đi quá khứ.
"Phải rồi! Sao Nhĩ Gia năm đó lại nhận nuôi tôi?" An Thuần đã không còn nhớ năm đó sao mình lại được Nhĩ Gia nhận nuôi nữa rồi, cô chỉ biết côi nhi viện đó là không có chút tiếng tăm gì, những người sống ở trên như Nhĩ Gia lẽ ra không hề biết đến những nơi như vậy mới phải.
"Vấn đề này là sơ suất của chúng ta. Năm đó trong một lần đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, con vì nghịch ngợm mà lén lút đi theo chúng ta. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện, nhưng lần đó không hiểu sao chúng ta bị một nhóm người tấn công, lúc nguy cấp ta và An Lạc đành đưa con cho An Hạ để chạy trốn. Chỉ là sau việc đó, không hiểu sao cả hai người đột nhiên mất tích chúng ta đã đi tìm rất lâu nhưng đều không thu được kết quả, mãi sau này có người tên An Đông xuất hiện thì mới có chút manh mối, điều tra thêm chút nữa thì vẫn không có kết quả gì.
Sau đó chúng ta cử người đi thăm dò, cuối cùng bị tấn công. Trong đó người bị thương nặng nhất là An Nguyệt kia. Dù có thể chữa lành vết thương cho cô ấy nhưng An Gia không thể khiến ý thức của một người quay trở về, cũng may là nó đã tỉnh lại."
"Có điều tra được là ai không?"
"An Nguyệt đã đưa được khá nhiều thông tin về, có vẻ đều là người của Bạch Gia ra tay. Xem ra họ đang nghiên cứu đến bí mật của An Gia chúng ta rồi."
"Bí mật sao?"
"Người của An Gia chẳng phải có thể kéo dài tuổi thọ sao? Nếu nghiên cứu tiếp thì... quả thật có thể khiến con người trường sinh bất tử..."
"..."
Trường sinh bất tử.
Trên đời này thật sự có điều vô lí thế sao?
(Làm gì có!!! Tg lấy ý tưởng từ phim 'thời khắc sinh tử đấy'😝)
Nhưng chẳng phải đó là điều con người ta muốn đạt đến hay sao?
Sao An Gia lại bỏ qua nó?
Như đọc được suy nghĩ của mọi người, An Ngọc nói tiếp: "Cuộc sống con người tuần hoàn theo một quy luật sinh-lão-bệnh-tử, đó là quy luật tất yếu mà con người phải trải qua. Dù thế nào thì cũng không thể đi ngược lại với ý trời."
"Chuyện đến đây thôi! Có gì nói sau đi." An Lạc nhìn qua đồng hồ rồi ngắt lời An Ngọc, ông quay sang đám người Hàn Tử Thần. "Mấy cậu, đi theo tôi."
Nói rồi An Lạc rời khỏi chỗ luôn, bước đi ông vững vàng và chắc chắn dường như không định cho những người kia phản ứng.
Vậy mà Hàn Tử Thần lại theo kịp tiến độ của ông, ngay khi anh định dắt theo An Thuần và hai đứa con thì lại bị An Ngọc chặn lại, bà không nói gì thêm, chỉ một cái lắc đầu đã hiện lên tất cả.
Hàn Tử Thần nhíu mày một lúc rồi quay sang An Thuần: "Anh sẽ về ngay, em chăm sóc bản thân và con cho tốt."
"Ừ!" An Thuần cũng chỉ để lại được câu đó trước khi Hàn Tử Thần rời đi.
Phong Vĩ và Từ Vũ cũng nhanh chóng đi theo sau.
An Thuần đưa ánh mắt băn khoăn nhìn hai đứa nhóc vẫn ngồi đó rồi nhìn về hướng mà Hàn Tử Thần vừa rời khỏi.
"Con đừng lo! Ông ấy chỉ muốn kiểm tra thằng rể của mình một chút thôi!" An Ngọc bên cạnh biết cô lo lắng nên an ủi cô vài câu. "Con muốn đi tham quan nơi này không? Dắt theo cả hai đứa nhỏ nữa, trẻ con tuổi này mà được đi tiếp thu nhiều thì sẽ tốt lắm đấy!
"Vậy nhờ người!" An Thuần đứng dậy rồi dắt theo An Thiên và An Hiên bước theo An Ngọc, An Nguyệt cũng đi theo sau hai người.