"Chị tỉnh rồi à?" An Bình nhanh chóng bỏ máy chơi game xuống.
"Hoá ra bên ngoài này thú vị hơn em tưởng nhiều."
"Cậu là?"
"Em là An Bình, ba mẹ bảo em đi canh chừng hai người."
"Vậy sao?"
An Thuần lại không ngạc nhiên lắm khi An Bình xuất hiện, cứ như cô biết chắc luôn có người theo dõi cô vậy.
"Mami, mami tỉnh rồi chơi game với con đi." An Hiên chạy tới túm áo Hàn Tử Thần, chiều cao của cô nhóc lại có hạn nên chỉ chạm được vào mép áo của anh, chiếc áo nhanh chóng bị An Hiên kéo lệch xuống.
Hình tượng Hàn Tử Thần lúc này... trông khá buồn cười.
"Để em xuống." An Thuần thì thầm với Hàn Tử Thần.
Khuôn mặt Hàn Tử Thần đen lại phần vì mất hình tượng, phần vì An Thuần vừa tỉnh lại không lâu không nên chơi game liền, nhưng rồi anh cũng đặt cô ngồi cẩn thận xuống ghế.
"Được, Hiên Nhi muốn chơi gì với mami nào?" An Thuần với lấy máy chơi game mà An Bình vừa đặt xuống, một tay kéo An Hiên ngồi xuống bên cạnh.
"Con muốn chơi game này." An Hiên nhanh nhảu thao tác một loạt con số trên tivi, cô nhóc mới gần hai tuổi thôi mà đã biết dùng tivi rồi.
An Bình cũng ngồi xuống bên cạnh, tay anh với lấy chiếc máy tính mà An Thuần chưa từng thấy bao giờ.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lạch cạch của máy chơi game, lâu lâu vang lên vài câu của An Hiên.
"Mami... đằng kia kìa..."
"Không phải chỗ đó."
"..."
*bùm
Hai chữ 'Game Over' hiện lên to tướng trên màn hình.
"Mami chơi kém quá đi!" An Hiên đặt máy chơi game xuống rồi với lấy điều khiển tìm trò khác.
"..." An Thiên định nói gì đó nhưng An Thuần lại ngăn lại.
"Vậy sao? Chắc sau này phải nhờ Hiên Nhi chỉ mami chơi game rồi!"
"Mami yên tâm, con chơi game giỏi lắm đấy." Có vẻ như cô nhóc đã vui vẻ trở lại.
"Mami, em ấy..." An Thiên thì thầm vào tai An Thuần.
Cũng không biết cậu nhóc nói gì, sau đó An Thuần lại cười, một nụ cười tươi như ánh sáng mùa hè.
"Hoá ra vậy? Hai con thật giỏi."
Bên ngoài là thế nhưng trong lòng An Thuần có rất nhiều tâm sự, cô nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ.
Mãi cho tới khi có một giọng nói kéo cô khỏi thực tại.
"Mami của hai đứa cần ăn rồi."
Hàn Tử Thần đặt máy chơi game trên tay An Thuần xuống bàn, lại tiện thể bế cô đi một mạch vào trong bếp lần nữa.
"Anh xinh đẹp... anh chơi với em đi." An Hiên cũng chuyển mục tiêu tấn công xang An Bình, cô nhóc dường như lúc nào cũng thừa năng lượng.
An Bình có vẻ thích nhóc lắm, anh gập máy tính lại rồi lại cùng cô nhóc chọn trò chơi. An Thiên bên cạnh thì không nói gì thêm, cậu nhóc đặt máy chơi game xuống rồi cũng bước vào phòng bếp.
"Papa, con đói rồi."
Hàn Tử Thần vừa đặt An Thuần xuống thì lại phát hiện theo sau mình còn có một cái đuôi.
Đúng là đồ phá đám.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hàn Tử Thần vẫn múc thêm một bát cháo cho An Thiên. An Thuần vừa tỉnh lại nên cũng chỉ có thể ăn cháo mà thôi.
"Anh không ăn sao?" An Thuần thổi một thìa cháo rồi đưa nên nếm thử.
Có hơi nhạt.
"Ăn vậy thôi, mặn quá không tốt. Anh ăn rồi." Hàn Tử Thần pha một cốc cafe cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Papa, hôm nay người không đi làm sao?" An Thiên ngồi đó, ánh mắt thăm dò hướng về Hàn Tử Thần.
Vậy mà Hàn Tử Thần lại chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ: "Không."
An Thuần dù đang ăn cháo nhưng vẫn cảm thấy cuộc nói chuyện của hai bố con có gì đó không đúng, không phải cô đa nghi, chỉ là linh cảm của người phụ nữ.
"An Thiên, sao con lại hỏi thế?"
"Tại vì papa sáng nào cũng ra ngoài, nói là đi làm nhưng lúc nào cũng tối muộn mới về, trên người đầy mùi ancol." Nhóc còn trẻ nên không nói bia rượu gì nhé.
"..." An Thuần đen mặt, cô nhờ anh chăm sóc con mà anh lại đi ra ngoài rượu chè thế kia.
Ánh mắt sắc lạnh của cô chĩa thẳng về phía Hàn Tử Thần nên cô không còn nhìn thấy nụ cười nhỏ nhắn của An Thiên đằng sau lớp mặt nạ kia.
Thật ra cậu nhóc nói không sai, chỉ là thiếu chữ thôi.
Ba nhóc có đi uống rượu thật nhưng lúc nào cũng luôn chăm sóc hai nhóc và An Thuần tử tế, luôn có mặt kịp lúc khi tới giờ ăn, ngày nào cũng cẩn thận tắm rửa cho An Thuần hai lần...
Chỉ là từ nhỏ nhóc và ba đã không hợp nhau.
Lí do cũng không có gì đơn giản hơn.
Việc cậu nhóc là con trai nên cái gì nhóc cũng bị quản nghiêm hơn em gái mình dù cậu chỉ lớn hơn có vài giây.
Có một lần hai nhóc được đưa về Hàn Gia để 'tham quan' nhà của ba mình một lúc, sự nhiệt tình của Hàn Gia khiến hai nhóc đều muốn ở lại đó một thời gian.
Nhưng làm sao được?
An Thuần lúc đó vẫn ở trong nước, một mình Hàn Tử Thần không thể ở hai nơi cùng lúc được.
Cũng may An Hiên là một cô nhóc hiếu động, cô nhóc ở đâu cũng được miễn là có người chơi với mình. Còn An Thiên thì không như thế, đến tận lúc về nước Hàn Tử Thần mới phát hiện cậu nhóc không lên máy bay.
Rốt cuộc ngày hôm sau An Thiên bị bộ mặt khiếp sợ của Hàn Tử Thần doạ cho một trận, nhưng chắc cậu thừa hưởng cái tính cứng đầu và bất chấp của An Thuần thành ra cậu nhóc lại không cảm thấy sợ ba mình nữa, mấy lần cậu nhóc còn âm thầm trả đũa ba nữa.
Có lần cậu bày bừa bộn ra nhà rồi lại đổ cho An Hiên, Hàn Tử Thần lúc đó đều tự làm hết mọi việc trong nhà nên không thuê người giúp việc. An Thiên biết điều đó và cậu nhóc chắc chắn ba sẽ không nỡ động gì đến An Hiên vì cô nhóc như một phiên bản thu nhỏ của mami vậy....
Có lần cậu mách La Lệ và Hàn Gia Phong rằng Hàn Tử Thần bắt nạt cậu nhóc, Hàn Tử Thần lúc đó lại chỉ dở khóc dở cười nghe những lời giáo huấn của hai ông bà từ chiếc điện thoại...
Thế là chiến tranh tích tụ dần dần, không đến nỗi là không nhìn mặt nhau nhưng giữa hai người luôn có một ngọn lửa đối lập với người kia.
Thành ra là lâu lâu hai người sẽ có cuộc đối thoại khiến người kia mang trọng tội thế này.
Dù thời gian mami mới tỉnh lại không lâu nhưng An Thiên đã thông minh đến nỗi nhóc để ý ba nhóc luôn quan tâm đến mami, chỉ cần mami khó chịu một chút thôi là cậu đã thấy ba mình cuống cuồng hết cả lên rồi.
Cuối cùng cậu nhóc đã đưa ra một kết luận, cậu nhóc sẽ theo phe mami.
Hàn Tử Thần thật ra cũng biết hết tất cả những chiêu trò mà cậu con trai yêu quý đã dành tặng cho mình nhưng cậu không làm gì cả, đây là cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông.
Hàn Tử Thần vốn không phải là một người biết dạy con, anh chỉ biết mình phải dạy chúng cách sinh tồn và nổi dậy nếu bị đàn áp. An Thiên là con trai, tất nhiên những việc như thế này hoàn toàn là cậu nhóc phải biết đối mặt với nó. An Hiên là con gái, cô nhóc vĩnh viễn là bảo bối cưng của anh nên anh và An Thiên sẽ bảo vệ cô nhóc.
Nhưng khi ra cuộc sống, anh muốn cả hai nhóc phải biết dùng sức mạnh của mình để đứng trên mà nhìn xuống.
Là người của Hàn Gia, tuyệt đối phải biết bản thân mình là ai.