• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một ánh sáng đập thẳng vào mắt mọi người khiến họ tạm thời chưa thể nhìn rõ thứ gì hiện ra trước mắt.


Nhưng có vẻ họ cũng không quan tâm lắm, bây giờ cái họ để ý là lời nói của An Nguyệt, cô ấy vậy mà lại là công chúa.


Bây giờ cũng chỉ còn nước Anh mới còn giữ gia đình hoàng gia thôi, các nước khác đa số đều phát triển theo chủ nghĩa xã hội nên cũng không còn gia đình hoàng tộc nữa.


"Cô ấy... vậy mà lại là công chúa!" Từ Vũ đi sau Hàn Tử Thần không khỏi cảm thán.


Thay vì trả lời lại, Hàn Tử Thần lại trầm ngâm trong suy nghĩ.


Phong Vĩ đi sau cũng nhìn vào Hàn Tử Thần, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là giữ im lặng.


—————


Sau thứ ánh sáng chói loá đó, một thành phố hiện đại hiện ra trước mắt họ, khắp nơi toàn là máy móc chiếm đa số.


Cũng không biết trong số máy móc đó có lẫn con người hay không vì đơn giản, chúng được làm khuôn mẫu như một con người thật sự


Nơi họ đứng hình như chỉ là một góc của thành phố này, phía xa họ có thể nhìn thấy những con robot to nhỏ khác nhau đang làm việc.


Con người và robot, họ chung sống với nhau vô cùng thân thiết.


Ngay khi mọi người định đứng lại để thưởng thức cảnh đẹp ấy thì một tốp khoảng mười con robot dạng chiến đấu đã bao vây họ, mọi người đều được nòng súng chĩa thẳng vào.


"Này... này... chẳng phải chúng ta được cho phép mới vào được hay sao?" Từ Vũ liếc nhìn An Nguyệt một cái, biểu cảm như bản thân đang bị lừa.


Hàn Tử Thần để An Hiên xuống đất rồi quay lưng về phía cô, anh không muốn con mình mới hơn một tuổi đã phải nhìn cảnh tượng máu me này. An Thiên bên kia hình như cũng biết ý mà ôm em gái vào lòng, cậu cũng không mở mắt ra cho thấy cậu tin tưởng vào người ba này như thế nào.


Phong Vĩ bên cạnh cũng đã vào tư thế phòng bị.


Vậy mà đến hơn một phút sau, những con robot lại không hề có thêm bất cứ hành động gì.


Hàn Tử Thần đã thử cử động một chút, nòng súng vẫn luôn chĩa thẳng vào đầu anh.


Vậy chứng tỏ những con robot này chỉ đang giữ chân họ ở đây mà thôi, nếu vậy thì chắc họ sẽ gặp phải một vài người rồi.


Chủ nhân của những con robot này.


Hàn Tử Thần nhìn qua An Nguyệt trước mắt mình, ánh mắt của cô vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, có vẻ như chuyện này cũng nằm trong phán đoán của cô vậy.


Quả nhiên một lúc sau có hai người xuất hiện đằng sau đám robot, một nam một nữ, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một đôi vợ chồng.


Nhìn về ngoài họ trông rất trẻ, chắc cũng chỉ ngang tuổi Hàn Tử Thần, có khi còn ít hơn không chừng.


Cách ăn mặc của họ có phần quý tộc một chút, trông cũng rất lịch sự và ra dáng người có tiền có quyền.


Người phụ nữ vừa chạy đến đã lên tiếng trước:


"Mấy người là ai? Sao lại có thể vào đây?"


Người đàn ông bên cạnh thì bình tĩnh hơn, ông ta còn khéo tay vợ mình để tránh bà lại gần hơn.


"Bà bình tĩnh chút đi, biết đâu dữ liệu lỗi thì sao?"


"Lỗi? Đó là công nghệ do tôi làm ra, ông nghĩ khả năng nó lỗi là bao nhiêu?"


"..."


Bên này cãi nhau kịch liệt như vậy, bên kia lại im lặng như tờ.


Từ lúc hai người chạy đến, cả cơ thể An Nguyệt đã đứng sững lại, dường như không thể tin vào mắt mình.


Một lúc sau cả người cô mới thẫn thờ bước dần về phía họ, nòng súng hướng về cô cũng vì vậy mà chuyển động theo.


Đôi vợ chồng đã thấy An Nguyệt càng ngày càng tiến gần về phía mình nhưng họ cũng không có hành động gì thêm, dường như chính họ cũng muốn xem cô đang làm gì.


*Bịch


Ngay khi mọi người tưởng sẽ có một hành động phản công từ phía An Nguyệt thì cô lại quỳ một đầu gối xuống đất.


"Với tư cách là người kế thừa hậu duệ của hoàng tộc, thần An Nguyệt tạ lỗi về việc gián tiếp khiến cho công chúa mất tích. Nay tiểu nữ đã đưa được công chúa về đây, mong bệ hạ và nương nương cứu lấy người."


Lúc này người phụ nữ nhìn thêm cô gái trước mặt một lần nữa, dường như bà nhận ra một vẻ thân quen trên mặt cô.


Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ chặt lấy vợ mình dường như muốn bà bình tĩnh dù cho có chuyện gì sảy ra.


"Đi theo ta." Người phụ nữ quay lưng rồi bước từng bước nhẹ nhàng, vẻ mặt bà bình tĩnh đến nỗi khiến mọi người xung quanh có chút sợ hãi.


An Nguyệt đứng dậy đi theo hai người, phía sau Hàn Tử Thần và mấy người cũng bước theo.


*pằng


Một viên đạn thật được bắn ngay trước mũi chân của Hàn Tử Thần.


"Thưa bệ hạ, nương nương, người đàn ông đứng đầu tiên là người mà công chúa đã kết hôn ở thế giới ngoài kia, bên cạnh anh ta là những người đã từng hợp tác với chúng ta trong sự việc hai mươi năm trước, họ muốn giúp đỡ hai người lần nữa."


Sau lời nói của An Nguyệt, những con robot cũng thôi chĩa súng vào người họ. Chúng thu người lại rồi rời đi, xung quanh có vẻ đã bớt căng thẳng hơn một tí.


Sau khi theo An Nguyệt và hai người kia đến một toà nhà nào đó, Hàn Tử Thần và mọi người đều được họ bỏ lại nơi đây, trong một căn phòng chờ của một bệnh viện.


—————


Quan sát từng bước đi của An Nguyệt, tạm thời hai người đã có thể xác nhận cô là người của An Gia.


Vừa nãy cô tự xưng là An Nguyệt, hơn nữa còn biết thân phận của họ, cho nên họ coi như bước đầu khẳng định cô là người thuộc hoàng gia.


"Nói, cô là ai?" Giọng người đàn ông vô cùng cứng cáp, trong đó không khỏi kèm theo đầy sự nghi ngờ. Máy quét ở tảng băng kia là một phát minh vĩ đại của ông, ngoài người của hoàng gia, An Lạc thật sự không nhớ được mình đã dạy ai cách mở nữa.


"Bệ hạ, thần là An Nguyệt, con gái lớn của hậu duệ đời trước An Nhàn, do một vài tai nạn nhỏ thần và công chúa đã gặp và hoán đổi linh hồn cho nhau."


Người phụ nữ rời đi một lúc rồi nhanh chóng quay lại: "Ta đã xác nhận thông tin của ngươi, tạm thời tin tưởng vào lời nói của ngươi, người nhà ngươi đang đưa cơ thể của ngươi đến đây. Trước tiên ta sẽ kiểm tra cho ngươi một chút."


"Vâng."


An Nguyệt bước vào một căn phòng chất đầy thiết bị y tế, đây là lần đầu tiên cô được vào căn phòng này.


Đây là bệnh viện lớn nhất chỗ này, cũng là nơi mà hoàng tộc dùng để nghiên cứu y học, nói là nơi dành cho hoàng tộc nhưng sự thật thì chỉ có hai người duy nhất được ra vào thoải mái tại nơi này.


Đó là vua của nơi này: An Lạc và vợ của ông ấy: An Ngọc.


Cả hai người đều là những thiên tài hiếm có từ khi sinh ra.


An Lạc được một phần gen từ hoàng tộc, một phần gen từ một gia đình quý tộc bậc nhất ở đây. Từ nhỏ ông đã được dạy theo một chương trình vô cùng bài bản và logic, nhờ đó ông có khả năng sáng tạo tuyệt đỉnh.


An Ngọc thì cũng không khác gì, một phần gen cô được hoàng hậu đời trước trao cho, phần gen còn lại là của một giáo sư thiên tài người đã để lại nhiều kiến thức cũng như thành tựu để đời.


—————


Sau khi An Nguyệt rời đi cùng với hai người được cô xưng là bệ hạ với nương nương kia.


Nhóm của Hàn Tử Thần thì lại không có hành động gì khác thường, họ biết rằng phải tìm hiểu xem nơi này là đâu nhưng rốt cuộc xung quanh họ vẫn là một loạt các thiết bị mà họ không thể nào hình dung ra được.


Hàn Tử Thần vốn đang an ủi An Hiên thì không biết thế nào, trái tim của anh đập ngày một nhanh hơn, Hàn Tử Thần thật không tin vào linh cảm này.


Anh đặt tay lên trái tim rồi nhìn gương mặt của An Hiên, gương mặt giống với người mà anh nhớ thương suốt gần hai năm trời.


Nếu linh cảm này là đúng.


Ngay lập tức, Hàn Tử Thần bật dậy tiến đến cánh cửa duy nhất ở đây.


Lúc anh vừa đặt tay lên cửa định mở ra thì bên kia cũng có người kéo ra.


Giọng nói đó, đến trong mơ anh cũng không thể quên được.


"Hàn Tử Thần, em về rồi đây!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK