• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời Hứa

Hôm sau, Triệu Hoài vẫn cứ như trước. Nằm tại vị trí đó mà ngủ cho đến hết tiết học. Dẫu sao vẫn còn DG, một chút lí thuyết này cứ giao cho nó là xong.

- Đi thôi, ngươi vẫn còn muốn ngủ đến bao giờ!

Vẫn là âm thanh gọi hắn dậy đi ăn cơm, mà sao hôm nay có chút khác lạ. Ngửa đầu nhìn lên, hình ảnh này doạ hắn có chút sợ. Thì ra là Nhược Tuyết gọi hắn dậy, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn. Xem ra vẫn là còn tức giận vì chuyện hôm qua.

- Anh biết là anh đẹp trai rồi, không cần phải nhìn anh bằng ánh mặt thèm thuồng đó đâu!

- Ngươi có đi không thì bảo?- Nhược Tuyết.

- Đi, bé mời thì tất nhiên anh phải đi. Làm sao mà từ chối cho được!

Một màn này, không khỏi thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam sinh.

- Không ngờ chỉ mới một ngày, ngươi lại thu phục được cô ta. Bái phục bái phục!- Thanh Đạt.

- Làm phiền ngươi phải đi ăn một mình, ta đi trước đây!- Triệu Hoài nói lời tạm biệt với Thanh Đạt.

- Đúng là có hồng nhan thì sẽ quên đi tri kỉ, đồ phụ bạc.- Thanh Đạt.

Tại nhà ăn, Triệu Hoài ngồi đối diện với Nhược Tuyết, kế bên nàng là Bích Hạ.

- Ta thật sự thắc mắc, ngươi là tên quái nào? Tại sao lại ngồi ở đây?- Bích Hạ nhìn người con trai trước mặt mà hỏi.

- Xin chào, ta tên là Triệu Hoài. Còn lí do vì sao mà ta ngồi ở đây, thì tất nhiên là do Nhược Tuyết đây, mời rồi!- Triệu Hoài thân thiện nói.

Nhược Tuyết sau đó ghé sát tai của Bích Hạ, nàng kể đầu đuôi tất cả sự việc cho cô nghe. Còn Triệu Hoài vẫn tự nhiên ăn uống, dù sao vẫn là người khác mời, không ăn thật sự là không nể mặt.

Sau khi nghe tất cả, khuôn mặt của Bích Hạ tối sầm lại. Cứ nhìn Triệu Hoài như thù giết cha.

(Cái loại khốn nạn này, muốn tiếp cận bạn thân của ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào?) Bích Hạ nghĩ thầm, nàng nhất định phải tìm cách chơi chết hắn.

Đúng lúc này, đám người hôm qua tìm đến. Bọn họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cứ là tìm rắc rối. Một trong số đó bước lên, nói:


- Xin chào, chúng ta nói chuyện một chút đi!

Bích Hạ biết thời cơ đã đến, cô liền ủ mưu. Cất giọng dễ thương:

- Các anh có thấy người trước mặt không? Hắn không biết liêm sỉ, cứ theo quay rối bọn em!- Vừa nói vừa không ngừng chớp mắt.

Triệu Hoài vẫn thản nhiên ăn, mặc kệ tất cả bọn họ. Tên đó dường như hiểu ý, chuyển mục tiêu sang hắn.

- Nhóc con, ai cho ngươi ngồi ở đây?

Triệu Hoài dừng việc ăn lại, ngước nhìn người trước mặt. Hắn dùng giọng khinh miệt:

- Ngươi lại là ai nữa?

- Anh đây là ai không quan trọng, quan trọng là ai cho ngươi ngồi ở đây?- Tên đó.

( Đám người này tầm gần mười người, xem ra cố tình gây chuyện. Hai người con gái kia thì chắc chỉ hóng chuyện là chính. Chuyện này phải để bản thân mình tự giải quyết vậy!) Triệu Hoài nghĩ thầm, sau đó mỉm cười mà nói:

- Hay là chúng ta tìm nơi nào đó, ' tâm sự mỏng với nhau đi'!

- Được thôi!- tên đó khẳng khái trả lời.

Thấy sắp đánh nhau, Nhược Tuyết muốn mở miệng ngăn cản nhưng Bích Hạ đã cản lại. Nói nhỏ vào tai nàng:

- Mặc kệ hắn, loại người này cần phải được dạy dỗ. Đừng quên chuyện hôm qua!

Lúc nhìn lại thì đám người kia cùng với Triệu Hoài đã rời đi. Muốn cản thật sự là không kịp.

Tại chỗ vắng, Triệu Hoài bây giờ đang đối đầu trực tiếp gần mười người. Bọn họ không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ. Một tên trong số đó lao lên mở cuộc, trực tiếp bị Triệu Hoài đánh ngã.

Những người kia thấy thế, liền theo đó xong vào. Mỗi người đều được hắn tặng một cú đấm móc vào gan, ngã xuống mà ôm bụng đau đớn. Tên nào tên nấy nằm quằn quại dưới đất. Đau lắm chứ đùa với lửa.

Bây giờ, Triệu Hoài đối đầu trực diện với tên đầu sỏ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tên đó thấy tình hình không ổn, liền mở miệng nói:


- Anh à, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện thương lượng với nhau. Đánh đấm thật sự là quá mất lòng!- Hắn vừa nói vừa nặn ra nụ cười hè hè.

Triệu Hoài nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, làm người hắn run lên bần bật.

- Ngươi nói xem, chúng ta có chuyện gì để nói!- Triệu Hoài.

Nhìn về đám bạn đang nằm dưới đất, tên đó nói tiếp:

- Thật ra là không có chuyện gì cả, đám bạn của em vô tình va phải nắm đấm của anh. Mong anh tha lỗi cho bọn họ!

- E e e, sao lại nói như thế được. Nào, có qua thì có lại. Ngươi cũng đánh ta vài cái đi!- Triệu Hoài.

- Không cần đâu ạ, anh đừng làm thế em sợ.

- Nào đánh đi, muốn đấm hay bị đấm!

Dưới sự thúc ép của Triệu Hoài, tên đó đành miễn cưỡng làm theo. Chỉ đấm vài cái cho có lệ, chẳng dùng chút sức lực nào.

- Ngươi thật sự là chưa ăn cơm à. Muốn ăn đấm thay cơm!

Dưới sự thúc ép của Triệu Hoài, tên đó đành dùng lực. Miễn cưỡng mà đánh, tạo thành chút vết thương nhỏ.

- Ngươi xem ta bị thương nặng thế này, có nên đưa chút tiền để khám bệnh không hả?- Triệu Hoài.

- Nên, tất nhiên là nên như vậy!- Tên đó vội nói.

Sau đó, liền đưa cho hắn một chút tiền bồi thường. Xem như là lòng thành mà dâng lên, Triệu Hoài mới rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên ngụy tạo cho bản thân thành dáng vẻ vô cùng thảm bại.

Người thì đầy vết bùn đất, chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Một màn dọa cho tên đó ngơ hết cả người, không hiểu gì cả.

- Ngươi lại âm mưu chuyện xấu gì nữa?- DG hỏi hắn.

- Chuyện ta làm tất nhiên là có mục đích, ngươi cứ chờ xem là được!

- Tại sao lúc nãy lại để tên đó đánh ngươi?- DG tiếp tục thắc mắc.



- Ta làm vậy tất nhiên là có lí do. Một, tên đó là đại ca cần thể diện, ta liền cho hắn thể diện bằng cách đánh đuổi ta đi. Hai là chuyện này nếu có đồn ra thì cũng là bọn họ đông người đánh ta bị thương, ta vô tội. Ba là ta cần tiền, số tiền Bích Nhi cho chẳng được bao nhiêu. Mà cướp thì không được, chỉ đành lấy tiền thuốc men. Điều quan trọng nhất, bọn họ sẽ không đem việc này báo cáo lên học viện. An toàn là trên hết!- Triệu Hoài giải thích.

- Ngươi cũng thật sự giỏi việc đánh nhau!

- Tất nhiên rồi, ta từng học qua võ cổ truyền. Nhất đẳng tam đai thì cũng không phải hạng xoàng. Đám người này quả thật là hơi yếu!- Triệu Hoài đắc ý.

- Ngươi không trở về kí túc xá, lại lang thang đi đâu vậy?

- Tất nhiên là tìm người rồi, cuối cùng cũng để ta gặp được!

Sau khi Triệu Hoài đi mất, Nhược Tuyết phía sau cũng đuổi theo. Chỉ đáng tiếc là nàng ra hơi trễ, không tìm được hắn cho đến tận bây giờ. Trông thấy bộ dạng thảm bại này của hắn, nàng quả thật là hơi bất ngờ. Dù sao nàng cũng đã từng giao chiến không chính thức với hắn.

- Ngươi không sao chứ?- Nhược Tuyết lộ ra chút lo lắng.

- Ta không sao! Khụ khụ!- Triệu Hoài một bên tỏ vẻ không sao, một bên tỏ vẻ thương nặng.

- Ngươi thật sự là không sao?- Nhược Tuyết hỏi lại một lần nữa.

- Thật sự là không sao, cô nhìn xem. Mười mấy tên đó hội đồng đánh ta, ta vẫn không sao!- Triệu Hoài khẳng định một lần nữa.

Hắn giả vờ vươn vai một cái cử động mạnh, liền tỏ ra đau đớn nhưng kịp thời giấu lại. Cứ giả giả thật thật mà nói với nàng.

- Ta thật sự là không sao, ta về trước đây. Tạm biệt!

Nói rồi, Triệu Hoài rời đi với dáng vẻ bình thường. Cứ như là bản thân phải che dấu thương thế vậy.

- Ngươi diễn xuất như vậy, thật sự sẽ lừa được cô ta sao?- DG thắc mắc.

- Ta cũng thật sự muốn biết, là lừa được hay không?


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK