"Cô tự tin quá rồi đấy!"
"Chính vì tự tin tôi mới dám nói, thế nào dám không?"
Tử Sở Tuyên cầm chiếc thìa quấy nhẹ nước trà, rồi ưu nhã bưng lên uống. Nhìn qua rất có phong thái của một vị tiểu thư. Ai mà nghĩ được người có phong thái tiểu thư quyền quí này đã phải sống mấy chục năm với thân phận là một người đàn ông hơn nữa còn là vua một nước chứ.
Phan Việt Vân cứ nghĩ Tử Sở Tuyên làm đàn ông bao nhiêu năm sẽ không có sự nhẹ nhàng của một người phụ nữ nên có, cử chỉ thô bạo. Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, suy cho cùng Tử Sở Tuyên sinh ra cũng là một người phụ nữ. Nhưng có thể đem cả thiên hạ lừa bao nhiêu năm trời, thật sự khâm phục Tử Sở Tuyên che giấu quá kỹ.
"Có gì mà không dám? Cô chờ ngày chết đi!"
Du Thi Cảnh đã đồng ý, Tử Sở Tuyên quay sang nhìn Iwasaki Gi không nói gì, chờ đợi câu lời từ anh ta.
Iwasaki Gi là một sát thủ, chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận trước khi hành động, anh ta không phải Du Thi Cảnh tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Tử Sở Tuyên cũng nhìn ra được, cô vẫn rất kiên nhẫn, đặt ly trà xuống.
"Thứ tôi cần là một thế lực lớn mạnh, anh chỉ có một mình, tôi không cần anh tham gia vào trận cá cược này. Phan Việt Vân, anh có muốn tham gia không? Có câu càng đông càng vui!"
"Đừng có kéo tôi vào!"
Ông trời thương sót cho anh chết đi sống lại, đưa anh tới một thế giới khác, anh không muốn bản thân chết trẻ như ở kiếp trước đâu.
Tử Sở Tuyên nhún vai tỏ vẻ không sao, nhìn sang Iwasaki Gi nói tiếp.
"Tôi sẽ không giết anh, chỉ cần anh không đem chuyện Hồng Liên nói ra. Nếu dám đem chuyện này tiết lộ ra một chữ, tôi cam đoan có thể khiến anh chết rất khó coi!"
Biểu cảm Tử Sở Tuyên thoáng chốc thay đổi trở lên lạnh tanh nhưng chỉ vầu giây sau liền thay thế bằng biểu cảm dễ gần vô hại.
"Hồng Liên đã nhuốm máu của anh, có chạy tới chân trời góc bể chỉ cần tôi muốn nó có đều có thể tìm thấy!"
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng Iwasaki Gi đó là lời đe dọa tới từ một đóa hoa độc nguy hiểm mang một vẻ đẹp khó tả.
"Cô có từng để lộ mặt thật cho người khác chưa?"
"Tất nhiên là rồi! Tôi tin chắc cho dù có nhiều mặt tới đâu mỗi người cũng đã từng rũ bỏ toàn bộ mặt nạ cho người mình tin tưởng nhất. Tôi cũng vậy. Và đó cũng là việc khiến tôi hối hận nhất. Tất nhiên đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Dù sao thì không ai thích dẫm lên vết xe đổ lần hai, đúng chứ?"
Cô đem mọi sự quan tâm, coi người đó là sinh mệnh của mình, giết người cũng là vì người đó, tranh giành hoàng vị cũng là vì người đó, giết cha cũng là vì người đó, trở thành bạo quân trong mắt người khác cũng là vì người đó, nghe lời người đó vô điều kiện. Cô ngu ngốc tới mức sống là vì người đó, chết cũng là vì người đó.
Cho tới một ngày cô nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Trong mắt người đó không có cô chỉ có danh vọng, tiền tài và quyền lực.
Đến cuối cùng cô tiễn người đó đi!
Một kiếm xuyên tâm, chấm dứt những chuỗi ngày ngu ngốc đó.
Tin tưởng là thứ đáng lẽ ra không nên có trong cuộc đời cô, nó nên biến mất từ sớm mới đúng!