Thủ tục nhập học làm rất nhẹ nhàng vì dù sao lúc cô chuyển trường thì thành tích cũng rất tốt, các giáo viên đều không bỏ được hạt giống tốt như cô. Giờ cô quay về thì hiệu trưởng rất vui mừng đồng ý.
Nhà ngoại An Vu cách Trường Trung học Nam Kiều chỉ vài giờ đi xe, năm ngoái cậu của cô mở một nhà máy, sau khi kiếm được tiền thì mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.
Thư Thu Vân cũng không về nhà, sau khi trải qua cuộc hôn nhân kia thì bà quyết định tìm việc làm. Vừa hay nhà máy của cậu cô rất cần người nên Thư Thu Vân liền đi làm ở nhà máy của anh mình.
Mẹ con cô thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách.
Căn nhà ấy ở gần nhà máy, giá thuê lại rẻ nên dù là thuê nhà nhưng mẹ con cô vẫn coi như là có mái ấm của riêng mình.
Năm ấy những thứ do nhà máy của cậu cô làm đã nhanh chóng bắt kịp thị trường, sản xuất cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Thư Thu Vân sáng đi tối về nhưng bà cũng kiếm được kha khá tiền công.
Có một ngày đi làm về thì Thư Thu Vân nhận được tờ rơi của một lớp dạy mỹ thuật khi bà đi ngang qua Trường Trung học Nam Kiều.
Bà dừng lại xem xét.
Người phát tờ rơi nhìn thấy bà thì mỉm cười bước đến hỏi thăm: "Chào cô, có lẽ cô đây khá hiểu biết về đào tạo mỹ thuật nhỉ?"
Thư Thu Vân nhận lấy đơn rồi gật đầu.
Lúc bà về nhà thì trời đã khuya. An Vu đã nấu xong cơm chiều và lúc bà về nhà thì đồ ăn đã nguội.
Cơm nước xong Thư Thu Vân nắm tay An Vu rồi nghiêm túc kể với cô chuyện bà gặp được hôm nay.
"Vu Vu, hôm nay mẹ thấy ở trường con có lớp dạy mỹ thuật đang tuyển học sinh, không phải con thích truyện tranh sao? Mẹ đăng ký cho con vào đấy nhé?"
Cô không nghĩ là Thư Thu Vân sẽ nói với cô chuyện này.
Cô sửng sốt một lúc rồi rũ mắt lắc đầu: "Đừng mẹ ơi, con vẫn nên cố gắng học tập thì hơn."
Tính tình An Vu chậm nhiệt, rất ít có thứ gì làm cô chấp nhất nhưng truyện tranh là ngoại lệ, ước mơ của cô là trở thành một tác giả truyện tranh.
Nhưng học mỹ thuật rất đắt, nhà cô sẽ không đủ điều kiện để học.
Thư Thu Vân biết cô lo lắng cái gì.
Con gái bà từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, những bé gái khác sẽ làm nũng với bố mẹ đòi mua quần áo mới, giày mới nhưng con bà thì không. Cô biết bà một mình nuôi cô rất vất vả nên cũng không gây áp lực cho bà. Ánh mắt Thư Thu Vân nhu hòa, bà sờ đầu An Vu nói cô chờ một chút.
Bà xoay người về phòng, lúc đi ra thì trong tay bà cầm hai quyển sổ tiết kiệm.
"Vu Vu à, mẹ cũng không khổ như con nghĩ đâu. Mẹ biết học phí của lớp dạy mỹ thuật là bao nhiêu nên mẹ biết mẹ có thể chi trả nó."
An Vu mở sổ tiết kiệm ra, lúc nhìn thấy con số bên trong thì cô cũng rất giật mình.
Dù tiền trong đó không nhiều nhưng cũng nhiều hơn cô nghĩ.
Cô ngẩng đầu không hiểu hỏi: "Mẹ ơi, tiền của mẹ không phải đã..."
Thư Thu Vân trả nợ giùm Tống Khang Thắng nên An Vu cho là bà đã hết tiền.
Thư Thu Vân cười nhẹ nói: "Mẹ đúng là ngu ngốc nên đã dùng hết tiền, nhưng đây là tiền mà bố con để lại cho con."
Sau khi An Tài Triết mất thì bà đã kiện mẹ chồng, cuối cùng thì lấy được số tiền này.
Từ trước đến giờ thì Thư Thu Vân đều không đụng đến nó.
Vì để An Vu hết băn khoăn nên Thư Thu Vân nói tiếp: "Việc làm ăn của cậu con cũng khá ổn nên tiền lương của mẹ cũng không ít."
"Vì thế Vu Vu à, mẹ nguyện ý ủng hộ giấc mơ của con." Bà ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói: "Nếu bố con vẫn còn thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ quyết định giống mẹ."
An Vu không biết hình dung tâm trạng của mình như nào. Cô nghẹn ngào ôm chặt Thư Thu Vân.
Sau khi suy nghĩ cả đêm thì An Vu quyết định tham gia cuộc thi đầu vào của lớp dạy mỹ thuật.
Cô xuất phát chậm hơn mọi người, lúc nghỉ hè lớp 11 mới bắt đầu học vẽ, cũng may là có cơ sở tự học nên giáo viên nói cô rất có thiên phú, nếu từ giờ trở đi cô chịu khó luyện tập thì sẽ có thể theo kịp bước chân của các bạn học khác.
May là thành tích các môn văn hóa của An Vu rất tốt nên có thể sẽ đỗ một trường đại học top đầu cả nước.
Nhưng cô không phải là người chịu sống một cuộc sống bình thường nên là lúc cô quyết định theo học lớp mỹ thuật thì cũng đã định ra được ngôi trường mà cô muốn vào.
Cô muốn vào khoa Mỹ thuật của Đại học C.
Sau khi đăng ký thì An Vu thu thập hành trang nhanh chóng tham gia vào khóa huấn luyện của lớp.
Lớp dạy Mỹ thuật này hoàn toàn khép kín, là chế độ nội trú ký túc xá nên khi đi tập huấn thì học sinh phải nộp hết điện thoại lên và họ cũng được nghỉ một ngày trong tuần.
An Vu học muộn hơn nên phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều.
Lúc mới học vẽ, cô vẽ không bằng người khác thì cũng bị giáo viên phê bình nhưng An Vu không nóng nảy mà chỉ càng cố gắng hơn.
Ngày đến đêm đi, cô luôn là người bật đèn sớm nhất và cũng là người tắt đèn muộn nhất.
Cô ngồi trước giá vẽ từ sáng sớm đến đêm muộn, dù tay đã mỏi, người cũng dính đầy màu vẽ thì cô cũng không cảm thấy khổ.
Trên con đường theo đuổi ước mơ thì kể cả nước mắt cũng có vị ngọt.
Cô đã nộp điện thoại của mình nên một tuần cô luyện vẽ hết 6 ngày, trong ký túc xá cũng chỉ có một chiếc điện thoại nghe gọi kiểu cũ, An Vu luôn là người về ký túc xá muộn nhất nên hầu như cô cũng chẳng dùng đến điện thoại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô cũng không nhớ là đã trải qua bao nhiêu ngày rồi.
Vào một ngày mưa lớn ở Nam Kiều, An Vu ở phòng vẽ làm bài tập mà giáo viên giao cho nhưng mãi mà vẫn không vừa ý nên là cô không nghĩ nữa mà đi chỉnh sửa lại phần đã vẽ.
Cô vẽ nốt nét cuối cùng rồi đứng lên nhưng lại chợt thấy người chao đảo nên đã chống tường để thoải mái hơn.
Học sinh đã rời phòng vẽ hết rồi, giờ căn phòng ấy chẳng có ai ngoài cô, cô tắt đèn đi rồi đóng cửa sổ lại, đến lúc ra khỏi phòng vẽ thì cô mới phát hiện là trời đang mưa to.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy kẻ sọc mỏng manh, gió đêm lạnh lẽo mang mưa tạt vào vai trần, cô rùng mình ôm chặt lấy mình.
An Vu quên mang ô, từ phòng vẽ và ký túc xá chỉ cách nhau khoảng 300m, cũng không phải là rất xa.
Tòa nhà dạy vẽ cũng đã có tuổi rồi, đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên theo từng bước chân của cô.
Cả đoạn đường đều rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rơi ngoài trời.
An Vu an tĩnh đứng ở cầu thang nhìn ra bên ngoài thì thấy mưa rất lớn. Mưa to thế này thì khi chạy về sẽ ướt quần áo. Cô dừng một chút rồi quyết tâm đi đến cánh cửa nhỏ, cô vươn tay dưới mái hiên hứng xem nước mưa có nặng hạt hay không.
Sau đó cô bỗng nghe thấy tiếng vang ở bên cạnh.
An Vu giật mình nhìn lại.
Cô chỉ thấy một bóng dáng cô đơn ngồi ở bậc thang cách cô vài bước.
Chàng trai mặc áo khoác đen, trên đầu đội mũ trùm đầu, nếu không phải phía sau ánh đèn sáng trưng, suýt chút nữa đã cùng màn đêm hòa làm một thể.
Đèn cảm ứng âm thanh tắt đi còn chiếc bật lửa trong tay anh bật đi bật lại, ngọn lửa màu vàng mờ ảo chập chờn, chiếu sáng bóng dáng mờ ảo của cậu thiếu niên. An Vu vẫn luôn nhớ như in cảnh tượng này.
Vào một ngày mưa khi Thư Thu Vân bị sốt thì anh cũng đã ngồi ở bậc thềm bên ngoài ngôi nhà đợi đến tận đêm khuya với tư thế này.
An Vu không nhích nhích.
Không biết anh đã ngồi đây bao lâu, nước mưa từ nửa mái hiên rơi xuống vành mũ, những giọt nước mưa tụ lại tạo thành vệt nước chảy quanh co.
"Giang Sóc." Cô nhẹ nhàng gọi.
Khi nghe cô gọi tên mình thì Giang Sóc đứng lên đi đến cạnh cô.
Anh đứng trước mặt cô mà rũ mắt ngắm cô.
Mũi An Vu chua sót, cô nghẹn ngào gọi anh: "Giang Sóc."
Anh thấp giọng nhẹ nhàng trả lời: "Ơi."
"Giang Sóc."
"ơi."
"Giang Sóc."
"Ơi."
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy làm An Vu không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt trong cô.
Nước mắt cô chảy dài trên gò má.
Giọng cô run rẩy: "Không phải... Không phải tớ đã nói là đừng... đừng đến Nam Kiều hả?"
"Tớ không đến." Giang Sóc vẫn cúi đầu ngắm cô.
Anh nói: "Tớ nghe lời cậu mà An Vu."
Nghe lời cậu không chuyển đến Nam Kiều.
Nghe lơi cậu sẽ cố gắng học tập vì tương lai sau này.
Dừng một lúc thì hầu kết Giang Sóc cuồn cuộn, anh tự giễu cười rồi nói: "Nhưng mà tớ rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu."
Mỗi giây phút từ khi chia xa chính là ngần ấy thời gian nhớ cậu, nhưng lại không dám đến tìm cậu.
An Vu không nói gì, tim cô như bị đâm một nhát vậy, đau như muốn tan vỡ.
Cô chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời.
Giang Sóc mở hai tay ra, cúi đầu chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Có thể ôm một cái không?"
"Lúc cậu đi, tớ còn chưa ôm tạm biệt cậu."
Cuối cùng thì An Vu cũng không nhịn được nữa mà lao vào vòng tay anh.
Hơi thở thuộc về anh như dệt thành một tấm lưới bao phủ lấy cô.
Giang Sóc giữ gáy cô mà ôm chặt, cảm giác trống vắng trong tim cũng vì thế mà được lấp đầy.
Anh rất đau lòng, tiếng nói của anh truyền đến từ trên đầu cô: "Nhớ tớ không?"
Vòng tay anh rất ấm áp làm cho sự kiên cường của cô sụp đổ, không ngăn được cảm giác chua sót đang không ngừng trào ra.
Cô nằm gọn trong vòng tay anh khóc đến khó thở.
An Vu nức nở trả lời anh: "Nhớ cậu, Giang Sóc, tớ rất nhớ cậu."
Cơn mưa ngoài trời như một màn chắn, đèn cảm ứng cũng tắt dần để bóng tối bao trùm lên hai người đang ôm nhau.
Không biết ôm bao lâu thì Giang Sóc buông cô ra. Anh cúi người ôn nhu mà lau nước mắt cho cô: "Nín đi, nếu không mắt sẽ sưng lên đấy."
Mưa bên ngoài vẫn không nhỏ lại, bọt nước bắn lên bắp chân cô. Gió ban đêm cũng rất lạnh.
Đường đi của tòa dạy học xưa cũ gồ ghề lồi lõm, rất nhiều chỗ trũng đọng nước, ánh đèn ban đêm cũng rất tối.
Giang Sóc bung dù rồi đưa cô cầm, còn anh thì ngồi xuống vỗ vai mình.
"Lên đi, tớ cõng cậu về."
An Vu do dự chốc lát rồi vòng tay ôm cổ anh, Giang Sóc cong môi cười rồi xốc cô lên.
Bước chân chàng trai rất vững vàng, mặt An Vu tựa vào tấm lưng dày rộng của anh cảm nhận độ ấm quen thuộc.
Họ luôn cằn nhằn là đường về ký túc xá xa nhưng giờ cô lại mong con đường này có thể dài hơn nữa. Như vậy thì cô có thể ở cùng Giang Sóc thêm chốc lát.
Hai người như là tâm ý tương thông vậy, bước chân của Giang Sóc dần chậm lại. Nhưng dù có đi chậm đến mấy thì cuối cùng cũng vẫn đến nơi cần đến.
Giang Sóc thả cô xuống.
An Vu nhẹ nhàng nâng khóe môi, cô cố gắng làm như không sao. Cô không thể yếu đuối như thế, cô muốn để anh yên tâm nên đang kìm nén bản thân, nhắc nhở mình không được khóc: "Giang Sóc, cậu cố gắng lên nhé, chúng ta đều sẽ cố gắng."
Giang Sóc nhìn cô rồi từ từ gật đầu: "Ừ."
"Giang Sóc, tớ có mục tiêu rồi, tớ muốn thi vào khoa Mỹ thuật của đại học C."
Giang Sóc cười nói: "Ừ."
Hai người chỉ nhìn nhau rồi không nói gì.
Trời cũng đã dần về khuya, An Vu cũng đã đến lúc cần về phòng.
Giang Sóc rũ mắt nhìn cô nói: "Lần này quay về thì tớ sẽ không đến đây nữa đâu."
An Vu từ từ giương mắt nhìn anh rồi thấp giọng ừ một tiếng.
"Cậu cứ tiến về phía trước đi."
Giang Sóc cười, ánh mắt anh rất kiên định, rất ôn nhu: "Tớ sẽ ở phía sau cậu, cậu cứ việc tỏa sáng."
Giang Sóc để ô vào tay cô, anh đội mũ lên và cưỡng ép mình rời đi, anh quyết đoán xoay người chạy vào cơn mưa.
An Vu đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng dáng màu đen ấy từ từ nhỏ lại, mờ đi và dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Cô quay người và rồi những giọt nước mắt cố kìm nén cũng đã rơi xuống.
Giang Sóc nói anh sẽ không đến đây nữa.
Anh nói được làm được, từ ngày đó An Vu không hề gặp lại Giang Sóc ở Nam Kiều nữa.
Đêm mưa hôm ấy, dù không nói thẳng ra nhưng trong lòng hai người đều biết được tương lai sẽ gặp lại đối phương ở chỗ nào và giờ là giây phút hai người tự nỗ lực vì nó.
Đoạn đường ấy là đoạn đường họ cô độc tiến bước chỉ vì có thể đến gặp mặt người kia.
Các cuộc thi Mỹ thuật cũng không dễ, tập huấn liên tục đến gần cuối năm, nguyên học kỳ 1 lớp 12 An Vu đều chưa từng đến trường.
Tập huấn hoàn toàn khép kín, nhưng cuối tuần An Vu cũng chỉ có một ngày nghỉ ngơi và đây cũng là ngày duy nhất họ có thể sử dụng điện thoại của mình.
Những ngày này cô sẽ chụp lại những bức mình vẽ rồi gửi cho anh.
Mà Giang Sóc cũng nói điểm thi của mình với cô.
Họ rất ít khi nói chuyện.
Dường như cả hai đang kìm nén bản thân chỉ vì để chính mình gặp lại người kia với phiên bản tốt nhất.
Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, An Vu tham gia liên thi xong thì lại vội vàng bắt đầu chuẩn bị tiếp một cuộc thi nữa. Khoảng thời gian ấy cô thấy rất áp lực như là đang mắc chứng lo âu trước kỳ thi vậy, trên người cô luôn dính màu vẽ mà vẽ hết bức này đến bức khác.
Ngày đêm mất ngủ, lo đến cơm cũng không thèm ăn.
Một năm mới nữa lại đến, đêm Giao thừa Chu Noãn Xu đã gửi một video cho cô. Lúc này phòng vẽ cũng không có ai, cô ngồi một góc rồi mở video lên xem.
Trong đó rất ồn ào, hóa ra là tiệc tối đêm Giao thừa của Trường Trung học số 8 Đại An.
Người dẫn chương trình đã tuyên bố hạ màn, Chu Noãn Xu không quay lại nên cô chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay và huýt sáo như sấm, người tiếp theo lên sân khấu hình như là một người rất nổi tiếng.
Toàn bộ đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn trắng hắt vào giữa sân khấu.
Ở giữa ánh đèn có một chiếc ghế cao rất đơn giản.
Vài giây sau, một bóng người gầy gò mặc áo sơ mi trắng bước vào trong ánh đèn.
Lúc người ấy xuất hiện thì tim An Vu lỡ mất một nhịp.
Giang Sóc trên ghế đẩu, một chiếc chân dài lười nhác duỗi về phía trước, ánh đèn sân khấu dịu nhẹ soi rọi đường nét đẹp đẽ của anh, trên tay anh chỉ cầm một chiếc micro màu đen.
Môi anh để sát vào micro, giọng nói ôn nhu vang lên cùng tiếng nhạc.
"Anh đột nhiên rất thích em, rồi lại yêu em sâu đậm.
Không cần lý do, chẳng cần nguyên nhân
Anh đột nhiên rất thích em, rồi lại yêu em sâu đậm
Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn vào chàng trai trên sân khấu.
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, bóng người được bao quanh bởi một vòng sáng trắng mờ ảo, chàng trai từng rực rỡ như lửa nay lại nhẹ nhàng cầm micro lặng lẽ hát.
Giọng nói khàn khàn của anh vang vọng theo micrô, vang vọng trong lòng mọi người, đó là Giang Sóc mà trước giờ chưa ai thấy.
"Em có biết chăng anh đang đợi em
Nếu như em thật sự để ý đến anh
Thì sao có thể để mình anh vượt qua đêm đen vô tận
An Vu nhìn chằm chằm màn hình, tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
Chàng trai đang hát trong video vô tình giương mắt lên đối diện với máy quay như thể đang đối mặt trực tiếp với cô.
Em có biết chăng anh đang chờ đợi
Nếu trong lòng em có anh
Thì sao lại nỡ để bàn tay cầm hoa của anh run rẩy trong gió
An Vu rốt cuộc không nhịn được nữa, hai mắt nhòe đi, nước mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại.
Sao có thể không để ý đến cậu chứ, tớ rất nhớ cậu Giang Sóc à.
Rất nhớ, rất nhớ cậu.
An Vu lưu lại video mà Giang Sóc hát lại, mỗi lúc cô thấy rất áp lực thì sẽ mở ra nghe để nhắc nhở mình không được mềm yếu, cũng không được từ bỏ vì họ đã hẹn phải gặp nhau trong tương lai nên dù con đường này có gian nan, có vấp ngã bao lần thì cô cũng sẽ đứng lên tiếp tục tiến bước.
Các kỳ thi môn nghệ thuật đã xong và cũng chỉ còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng đã hơn nửa năm An Vu không động đến các môn văn hóa, nên cô đành vội vàng phải tham gia các lớp luyện thi đại học. Một lần nữa học lại rất mệt.
Luôn luôn làm không hết bài, đọc không xong sách nên An Vu chọn ở trong ký túc xá để tiết kiệm thời gian đi đường.
Sau khi kết thúc kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học 1 tuần thì Trần Hoan mời An Vu đi ăn cơm.
Họ đến một nhà hàng cá nướng, nhà hàng cá nướng này là đặc sản của Trường cấp 2 Nam Kiều, học sinh thường chọn nhà hàng cá nướng này làm nơi ăn cơm tối nên kinh doanh rất tốt.
Bàn nướng được chia thành hai phần, một nửa là cá nướng, một nửa là ếch, giá cũng phải chăng.
An Vu và Trần Hoan bước vào trong tiệm.
Khi món cá nướng được dọn ra, ba học sinh khác lần lượt đi tới.
Khi chạy nước rút cho kỳ thi đại học, ai cũng chỉ nghĩ đến một việc là học, ăn thật nhanh, ôn bài đến khi tắt đèn. Họ hiếm khi có thời gian để nói chuyện phiếm.
Nên là lâu lâu mới đi ăn một lần thì họ cũng không muốn nói chuyện học hành mà tụ tập lại tám chuyện với nhau.
"55, Trường Trung học số 8 Đại An có nghiêm khắc như trường mình không, lãnh đạo nhà trường nghĩ gì mà không cho học sinh mang đồ ăn vặt vào lớp?"
An Vu rất hòa thuận với các bạn trong lớp nhưng vì thanh hai trong tên của cô hơi khó đọc mà mọi người có thói quen phát âm nó thành thanh ba khi gọi cô, cuối cùng thì mọi người đành dùng chữ số ả rập 55 để gọi cô. • Trong tiếng Trung có 4 thanh điệu là thanh 1, 2, 3 và 4
Trần Hoan rất thích khóc, có lần điểm toán không đạt tiêu chuẩn mà bị giáo viên mắng, cô ấy kéo bước chân uể oải về lớp, còn chưa về chỗ đã khóc lóc nói: "Vu Vu à, huhuhu..."
Kết quả là lịch sử đen tối này của cô ấy đã bị chế thành meme, chỉ cần có ai nhắc đến "55, 555" thì mọi người đều biết đó là Trần Hoan.
Trong đó 55 chính là An Vu.
An Vu lắc đầu, ngày hôm qua cô bị cảm lạnh, thanh âm có chút khàn khàn: "Không đâu, Trường Trung học số 8 rất lỏng lẻo."
Trần Hoan đưa nước cho cô, thấy cổ họng cô khó chịu liền nói hộ cô: "Trường đó có thể coi là trường quý tộc, phân cực rất nghiêm trọng. Hoặc là hạt giống tốt đang chạy nước rút để đạt điểm cao, hoặc là thiếu gia con nhà danh giá, không cần lo về điểm số, nên là sao có thể không lỏng lẻo được?"
Cô gái ghen tị nói: "Haizz, chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp người ta. Tại sao học sinh được đào tạo ở trường đó lại học giỏi thế chứ?"
Trần Hoan: "Người hướng lên cao, nước chảy chỗ thấp, giáo viên lương cao, ở địa vị tốt cũng là giáo viên tốt nhất, phương pháp dạy học cũng khác."
An Vu cười nói: "Hơn nữa họ cũng rất cố gắng nữa."
Trần Hoan ừ một tiếng rồi nói: "Cho nên, người giỏi hơn cậu lại còn nỗ lực hơn cậu thì trách người khác cũng vô dụng. Giờ cậu chỉ có thể liều mạng tiến lên, ít nhất thì sẽ vượt qua những kẻ bị tụt lại phía sau." "Như An Vu của chúng ta này, liều mạng học luôn."
An Vu đã dành hơn nửa năm để chuẩn bị cho bài thi Mỹ thuật nên sau khi trở lại trường học, cô đã rất cố gắng để đuổi kịp mọi người và hết lần này đến lần khác tiến bộ trong bài thi thử, mọi người đều nhìn điểm số của cô tăng vọt, lọt vào top 10, ngoi lên vị trí đầu tiên, sau đó bỏ xa người đứng thứ hai rất nhiều điểm.
Nhưng thật ra cô rất cố gắng, cố gắng đến mức không ai theo kịp.
"Mọi người có biết Tần Nhiễm và Tôn Thanh Thanh đang yêu nhau không? Giờ thể dục tớ thấy hai người họ trốn trong rừng cây ôm nhau đấy."
Mọi người không nói chuyện học tập thì sẽ tìm những chuyện mới mẻ để hóng.
"Tần Nhiễm yêu đương cũng có phải chuyện lạ đâu, cậu ta đổi bạn gái như đổi quần áo ấy?"
"Không đúng, tớ thấy cậu ta có đẹp trai lắm đâu?"
Một bạn nữ nói: "Cậu ta không đẹp trai nhưng lại có tiền nên là gia cảnh tốt thì không đẹp trai vẫn sẽ có người theo."
"Đây là bạn gái thứ mấy của cậu ta rồi? Trước giờ có lẽ Tần Nhiễm chưa bao giờ cua gái thất bại nhỉ?"
Trong trường họ thì Tần Nhiễm coi như là con nhà giàu, nhà có công ty, đi học đều là xe sang đưa đi. "Cũng không hẳn."
Trần Hoan lấy ra một tờ giấy lau vết dầu trên tay, đầu ngón tay phải gõ lên bàn, nói: "Bồ tát nhỏ ở Nam Kiều của chúng ta mới thật sự là chưa bao giờ thất bại chứ?"
Nam sinh ở Nam Kiều theo đuổi An Vu nhiều như cá trong sông, trong đó người theo đuổi An Vu bạo nhất chính là Tần Nhiễm của lớp A9.
Thủ đoạn theo đuổi của cậu ta rất nhiều, nào là tỏ tình ở khu dạy học, nào là tặng hoa rồi tặng đồ trang điểm, dù An Vu có từ chói bao nhiêu lần thì cậu ta cũng không bỏ cuộc. Điều này mang đến rắc rối không nhỏ cho An Vu, cuối cùng cô đành đi tìm hiệu trưởng nhờ giúp đỡ.
An Vu là hạt giống tốt mà trường coi trọng nên không thể để xảy ra sơ xuất.
Cuối cùng hiệu trưởng đành mời bố mẹ của Tần Nhiễm lên gặp, lúc đầu mẹ cậu ta rất bao che con nhưng sau khi biết gia cảnh nhà An Vu thì nhất quyết không cho cậu ta tìm cô nữa.
Một bạn nữ thở dài nói: "Aiz, tớ rất tò mò là không biết người con trai nào sẽ làm Vu Vu rung động nhỉ?"
Một cô gái xinh đẹp, ôn nhu lại rất cố gắng như thế thì chàng trai nào sẽ xứng đôi với cô đây?
"Đầu tiên là phải ưu tú đã, thành tích tốt nè, nếu là học bá thì càng tốt."
"Đúng thế!"
"Đúng vậy!"
"Tiếp theo là phải đẹp trai nữa."
"Trai xinh gái đẹp."
"Cái này thì không chắc đâu vì Vu Vu nhà chúng ta sao có thể nông cạn thế chứ."
"Tớ lại thấy là tìm kiểu người trái ngược hoàn toàn với Tần Nhiễm là được mà?"
"Dù sao thì An Vu cũng sẽ không thích kiểu con trai như thế."
"Loại gì?"
Cô gái nghĩ một lúc rồi nói: "Chính là cái kiểu mà rất dính người này, tự luyến lại gia trưởng này."
Mọi người đều đồng ý mà gật đầu.
Trần Hoan ăn xong miếng cá rồi cười nói: "Này, không phải là chính chủ đang ngồi đây hả, các cậu đoán cái gì chứ sao không hỏi trực tiếp hả?"
"Ừ ha." Cả đám lập tức nhìn về phía An Vu hỏi cô: "An Vu, vừa nãy bọn tớ đoán đúng không?"
An Vu cúi đầu, hai má hồng hồng, cô nghĩ rồi hàm hồ trả lời: "Cũng không đúng lắm."
"Cũng có thể là thế."
Mọi người ngây người luôn: "Cần thành tích tốt không?"
Cô lắc đầu: "Không, không cần."
"Đẹp trai thì sao?"
"Ừ."
"Thế còn thích dính người thì sao?"
"Cũng được mà."
Có người thâm ý nói: "Cụ thể thật, nếu đã miêu tả kỹ thế thì..."
Cô bạn đó hỏi: "Có phải Vu Vu cậu có người mình thích rồi đúng không?"
Cô ấy vừa nói xong thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào An Vu.
An Vu giương mắt nhìn bạn bè.
Trước mắt cô như hiện lên khuôn mặt của Giang Sóc thế nên cô cười gật đầu nói: "Đúng thế."
"Chắc không phải là ở Đại An chứ?"
An Vu lại gật đầu: "Ừ."
"Bạn trai hả?"
An Vu lắc đầu nói: "Vẫn chưa phải đâu, nhưng thi đại học xong thì sẽ xác định."
Một cô bạn kinh ngạc hô lên: "Nên là Tần Nhiễm chậm chân rồi hả? Tớ còn đang nghĩ là vẫn có người có thể chống lại được sự theo đuổi mãnh liệt của cậu ta đấy."
An Vu lắc đầu nói: "Không phải, họ không giống nhau."
"Là sao?"
Nghĩ đến Giang Sóc thì lông mày và khóe mắt của An Vu lại dịu dàng và nở nụ cười ngọt ngào.
Cô nói: "Cậu ấy không như thế vì cậu ấy để ý đến cảm nhận của tớ."
Cô chưa từng yêu đương nhưng cô biết yêu và chiếm hữu là hai khía cạnh khác nhau.
Giang Sóc thích cô nên dù để chính anh buồn bã khó chịu cũng vẫn suy nghĩ cho cô.
Mà Tần Nhiễm chỉ là muốn chiếm hữu cô.
Nên là dù không có Giang Sóc thì An Vu cũng không thích Tần Nhiễm.
Chỉ chớp mắt thôi, thời gian đã đến tháng 6 rồi, kỳ thi đại học chính thức kết thúc.
Sau kỳ thi đại học, mọi người dường như đã hết năng lượng vậy và cần gấp thời gian để bồi bổ lại cho cơ thể và tinh thần bị tàn phá.
An Vu ngủ ở nhà ba ngày, mỗi ngày ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại.
Ba ngày trôi qua, trong lòng trống rỗng nên nhất thời không thích ứng được, không thể tin được kỳ thi đại học đã thật sự trôi qua.
Cô không có việc gì làm thì chịu được nên đành lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ truyện tranh.
Trong lúc rảnh rỗi trong lúc thi đại học thì cô chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu, cô muốn vẽ một bộ truyện tranh thanh xuân vườn trường.
Rất nhiều cảm hứng được ghi lại trong sổ ghi chú, vì vậy khi rảnh rỗi, cô ấy đã tự vẽ truyện tranh của mình trong khi tìm kiếm các lớp học trực tuyến.
Rất nhanh đã đến lúc biết điểm thi.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô lấy được điểm cao và đỗ vào khoa Mỹ thuật của Đại học C như mong muốn.
Ngay giây phút sau khi cô tra điểm xong thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên dữ dội.
Khung chat không có tin nhắn nào trong năm qua có một tin nhắn.
An Vu mở ra nhìn thì thấy được bảng điểm của Giang Sóc, sau đó cô nhận được đoạn tin nhắn thoại của anh. "Ông đây làm được rồi đấy, giỏi không hả?"
Thật lợi hại, vậy là chúng ta có thể học cùng một thành phố rồi, Giang Sóc.