• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

***



Buổi chiều hôm sau, tại Bệnh Viện.



Lục Minh Tử Duệ thu xếp đồ cùng với Chu Thanh Vũ chuẩn bị đưa cô về nhà. Xong đâu đấy, anh nói:



" Tiểu Vũ, em ở đây chờ anh làm giấy cho em xuất viện nhé! Năm phút thôi, nhanh lắm. "



" Tử Duệ cho em đi ra chung được không? Ngồi một mình chán lắm với lại em sợ. Không hiểu sao em thấy rất sợ. Em Sợ không được nhìn thấy anh nữa. " Chu Thanh Vũ vừa nói vừa ôm anh.



Thật ta Từ tối qua đến giờ, dù có anh ở bên cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, tâm trí bất an không thôi, cứ như sẽ có chuyện lớn sẽ xảy đến..



" Tử Duệ, được không? " Cô kéo tay anh.



" Ngốc ạ, anh ở đây thì sao có chuyện gì chứ, bác sĩ dặn em không nên đi nhiều. Ngoan, đợi anh. Ở ngoài nhiều người lắm. Lỡ va chạm vào lại không tốt cho em với con. "



Lục Minh Tử Duệ nói xong, xoa đầu cô vợ nhỏ, hôn lên chán cô một cái thật lâu. Sau đó mới đi khỏi phòng.



Quả nhiên như anh đoán, chỉ cần năm phút mọi giấy tờ đều đã xong. Lục Minh Tử Duệ cầm giấy xuất viện trên tay đi nhanh về phía cửa phòng.



" Vợ yêu, anh quay lại rồi đây, chúng ta cùng về nhà. "



Cánh cửa được anh mở ra..không có ai cả.



Người đâu..." Tiểu Vũ, Bà Lục, em đâu rồi... " Không ai trả lời lại anh.



Lục Minh Tử Duệ chạy nhanh vào toilet trong phòng, không thấy Chu Thanh Vũ...bước ra khỏi cửa toilet xấp giấy tờ vô thức từ tay anh rớt xuống đất. Mọi Thứ vẫn còn nguyên trong phòng, nhưng vợ anh đâu..



" Không lẽ..."



Chợt nghĩ tới điều cô nói với anh lúc nãy, cô nói rằng "cô sợ không còn được thấy anh nữa..." không, không thể nào đâu.. Em nhất định không có chuyện gì đâu.



Lục Minh Tử Duệ mở cửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng... Hy vọng vẫn kịp...anh dùng hết sức lực và tốc độ của đôi chân mà chạy về nơi đậu xe của bệnh viện.



Vừa chạy, anh vừa hét lên.." Tránh ra, mau tránh hết ra... " Thân hình cao lớn của anh cứ vậy mà lao đi như tên bắn. Chạy tới bãi đậu xe, một hàng rào chắn cao 1 gần một mét rưỡi ở ngay trước mặt anh. Lục Minh Tử Duệ chửi lớn.



" Khốn kiếp!!!! "



Không đợi bảo vệ bấm điều khiển mở ra. Anh cứ vậy phi thân qua hàng rào... nhân viên bảo vệ thấy một màn này ông ta chấn kinh..mắt muốn lồi ra mà nhìn theo người đàn ông trẻ tuổi kia...



" Chậc..chậc...công phu tuyệt quá!"



Qua bên này rào chắn rồi, anh quan sát xem có chiếc xe nào chạy ra hay không? Vậy mà không có một chiếc xe nào đi ra..hay anh chậm một bước rồi..!!



Đảo mắt về phía xa nơi cổng bệnh viện, chợt anh thấy bốn người đàn ông mặc áo bác sĩ, dáng vẻ vội vàng hấp tấp đang ôm một cái bao lớn màu trắng để lên chiếc ô tô màu đen đậu phía ngoài cổng. Sau đó cả bốn người cùng nhảy lên xe.



" Không xong rồi.." Tiểu Vũ của anh, Lục Minh Tử Duệ lao như điên về phía cổng bệnh viện..



" Tiểu Vũ..Tiểu Vũ..Tiểu Vũ..." Anh vừa gọi vừa chạy hết sức lực mà đuổi theo chiếc ô tô màu đen kia. Nhưng vận tốc một người chạy làm sao kịp với vận tốc xe hơi kia chứ?



Chiếc xe màu đen mang theo hai sinh mệnh lao nhanh đi..nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt của Lục Minh Tử Duệ. Giữa con đường xe cộ qua lại..anh như một tên điên gào lên..Tiểu Vũ mau trả vợ của tôi cho tôi...Tiểu Vũ...



Lục Minh Tử Duệ ngã ngồi xuống đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô vợ nhỏ của anh. Cả lồng ngực như muốn bể ra, hai tay bất lực đấm mạnh xuống mặt đường..rớm máu.. Đôi chân vì chạy hết sức lực mà rã rời..Đầu anh cứ ong ong, đôi mắt đỏ ngầu vì giận, anh hận bản thân mình ghê gớm.. Bọn bắt cóc mang vợ anh đi ngay trước mắt anh, thế nhưng anh cứ trơ ra không thể làm gì....



" Em sợ mình không được nhìn thấy anh nữa...Em sợ mình không được nhìn thấy anh nữa..." Câu nói của Chu Thanh Vũ cứ vang lên trong đầu anh.



" Tiểu Vũ của anh, anh phải làm sao đây? " Nơi khóe mắt của người đàn ông, từng giọt nước mắt lăn dài trượt xuống gò má...



Hoàng hôn buông xuống, bóng tối đã bao phủ xuống mọi ngõ ngách... Trên con đường tất cả ánh đèn đều được bật sáng lên. Người đàn ông trẻ tuổi như một cái xác không hồn..lững thững đi trên đường.. Lục Minh Tử Duệ anh gần như mất đi ý thức..Tiểu vũ bị bắt cóc như một tia sét giáng mạnh vào người khiến anh không kịp chống đỡ..



Phía trước, Mạc Dao Và Hách Liên Thành đang dừng lại tại một siêu thị nhỏ để mua đồ. Bọn họ dự định tối nay sẽ đến nhà chúc mừng Thanh Vũ ra viện. Sau khi mua xong họ vừa bước ra khỏi siêu thị thì một thân ảnh lướt qua họ.



" Tử Duệ?"



" Hách Liên Thành vội đuổi theo. Tử Duệ sao cậu lại ở đây? Thanh Vũ đâu? "



Lục Minh Tử Duệ nghe thấy người hỏi Thanh Vũ vợ của anh..Anh vô thức quay lại nhìn...nước mắt anh lại ứa ra..



" Tiểu Vũ...cô ấy...bị người ta mang đi rồi..Bị bắt cóc đi rồi....tôi..." Còn chưa nói hết câu, anh liền ngã xuống ngất lịm..



" Tử Duệ..Tử Duệ..cậu sao vậy? Mau Tỉnh lại..nghe mình nói không? " Hách Liên Thành vừa gọi vừa lay mạnh cơ thể lạnh buốt của Lục Minh Tử Duệ.



" Liên Thành, chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện." Mạc Dao vội vàng nhắc nhở.



Hách Liên Thành suy nghĩ một lúc..anh nói:



" Không được, nếu đến bệnh viện lúc này, chắc chắn sẽ nguy hiểm, vừa rồi anh nghe Tử Duệ nói Thanh Vũ bị bắt cóc rồi. Chúng ta đưa cậu ấy về Lục gia trước đi. Em mau thông báo cho nhà họ Chu đi. Bảo họ đến Lục gia luôn. "



" Được, em biết rồi! " Mạc Dao gật đầu.



Hách Liên Thành cõng Lục Minh Tử Duệ lên xe, Mạc Dao cũng theo lên. Chiếc xe vội lao đi hướng nhà chính của nhà Lục Minh mà chạy tới...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK