Đến nửa đêm Mặc Thanh mới thất tha thất thiểu đi về phòng, sư huynh đã không còn cần y nữa y còn có thể đi đâu.
Vừa nhìn thấy Mặc Thanh, hòn đá đè trong lòng Dư Phong cuối cùng cũng như được gỡ xuống.
Hắn tiến lại gần muốn cầm lấy tay y hỏi han tại sao lại lâu về như vậy, nhưng còn chưa kịp chạm đến Mặc Thanh đã coi hắn như ôn dịch mà vội vàng lùi ra xa.
Dư Phong: “…” Trước khi đi còn rất tốt mà?
Mặc Thanh lùi hẳn về sau vài bước, thấy vẫn chưa đủ xa còn nép sát lưng vào cửa, như chỉ cần Dư Phong bước thêm một bước, y sẽ lập tức bỏ chạy lấy người.
Mặc Thanh chỉ tay vào người hắn quát lên.
“Ngươi ở yên đó đừng đến gần ta!”
“Ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy phản ứng này của Mặc Thanh hắn thoáng lo lắng, nhưng vừa muốn tiến thêm một bước lại nhìn thấy ánh mắt cẩn thận đề phòng của y, Dư Phong đành ủ rũ đứng im.
Hắn ngập ngừng nói:
“Mặc Thanh ta…”
“Ngươi ngậm miệng lại! Tạm thời ta không muống nghe thấy giọng của ngươi.”
Những lời định nói đều nghẹn lại trong họng, Dư Phong không biết làm gì hơn đành yên lặng làm theo ý y.
Bỗng chốc cả hai đều im lặng làm không khí trong phòng đột nhiên thấy ngột ngạt, Mặc Thanh nuốt khan xuống một ngụm cẩn thận mò về phía giường ôm lấy chăn gối lắp bắp nói:
“Hôm… hôm nay ta ngủ dưới đất.”
“Dưới đất lạnh…”
“Không chết được!”
Làm đến mức này Dư Phong cũng nhận ra là Mặc Thanh đang sợ hắn, y rất kiên quyết trải một lớp y phục xuống đất rồi ôm lấy chăn co người lại ngủ, Dư Phong ngơ ngác một lúc lâu sau mới thở dài một hơi.
“Ta sẽ ra ngoài, ngươi lên giường ngủ đi.”
Đã muộn như vậy rồi ai cũng đã sớm đi ngủ, hắn ra ngoài còn muốn đi đâu?
Mặc Thanh chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng đóng cửa lại, y cắn chặt lấy môi dưới lăn đi lăn lại vài vòng cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy lôi gối ra đánh trút giận.
“Cái tên khốn kiếp này, chỉ giỏi làm người khác bực mình.
Ngươi muốn đi đâu thì mặc kệ ngươi ta thèm vào quan tâm!”
Đã qua một canh giờ Mặc Thanh vẫn không thể chợp mắt, y co mình ôm gối ngồi trên giường liên tục nhìn về phía cửa.
Hết thở dài lại ủ rũ, trong lòng lại có một chút hối hận.
“Không lẽ lúc nãy phản ứng của mình hơi quá làm hắn giận rồi?” Mặc Thanh kéo kéo lấy chăn lẩm bẩm, sau đó lại vội lắc đầu.
“Giận cái quái gì cơ chứ, nên giận cũng là ta giận mới đúng!”
Mặc Thanh còn đang khó chịu thì ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên, y vội vội vàng vàng nằm xuống chùm chăn kín đầu giả vờ ngủ.
Tiếng mở cửa rất khẽ, lại cạch một tiếng như có thứ gì đó đặt xuống bàn.
Hắn tiến lại gần y nhẹ giọng hỏi:
“Mặc Thanh đã ngủ hay chưa?”
“Có chuyện gì?” Mặc Thanh do dự, im lặng một hồi lâu mới cất tiếng trả lời.
“Ta nghe Doãn Tình nói hôm nay là sinh thần của ngươi nên có làm một chút mì, ngươi dậy ăn nhé?”
Mặc Thanh như dẫm phải đuôi đột nhiên vùng dậy quát lên.
“Ngươi đi gặp sư huynh ta, tự dưng đi gặp huynh ấy làm cái gì?!”
“Ta… ta đi dạo ở ngoài vô tình gặp thôi.”
Không biết vì sao Mặc Thanh lại phản ứng lớn như vậy, Dư Phong vốn đã cẩn thận từ trước nay giọng nói càng bé hơn.
Mặc Thanh thoáng nhìn qua trên bàn quả thật có một bát mì nghi ngút hương khói, y nghi hoặc nhìn hắn hỏi:
“Ngươi đi lâu như vậy… chỉ để nấu mì cho ta?”
“Tại ta không biết sớm nên không kịp chuẩn bị...” Dư Phong ngại ngùng lấy tay gãi đầu lại vội vàng nói thêm.
“Nhưng mà ngày này ta nhớ rồi, năm sau nhất định sẽ làm thật sớm cho ngươi!”
Vẻ lúng túng của Dư Phong làm tâm trạng Mặc Thanh thoải mái hơn hẳn, y khẽ cười bước xuống giường đi về phía bàn.
Một bát mì đơn giản như bao bát mì khác, nhưng không hiểu sao vừa nhìn vào đã cảm thấy thật ấm áp.
Mặc Thanh ngồi xuống, cầm đũa lên khuấy nhẹ vài cái thổi cho bớt nóng.
Dư Phong theo động tác của y mà quan sát từng biểu cảm trên gương mặt, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp theo, nhìn thấy y ăn rất ngon miệng mới thầm thở phào một hơi.
Nếu có người thứ ba ở đây mới nhìn thấy rõ hành động của hắn ngu ngốc đến nhường nào.
“Ngươi không ngồi đứng nhìn ta làm gì?”
Đột nhiên Mặc Thanh ngẩng đầu lên hỏi làm Dư Phong thoáng giật mình, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hai người một người ngồi ăn, một cẩn thận suy nghĩ gì đó không ai nói lời nào, Dư Phong không dám nhìn thẳng y một hồi lâu mới khẽ nói:
“Chuyện lúc nãy ta thật sự xin lỗi…”
Bàn tay Mặc Thanh thoáng khựng lại.
“Là ta vội vàng dọa ngươi sợ hãi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Dư Phong như trẻ con phạm lỗi hai mắt hơi rũ xuống căng thẳng siết chặt tay lại.
Hắn rất sợ Mặc Thanh bày ra bộ mặt cảnh giác với hắn như lúc nãy, hai người còn chưa bắt đầu mà đã chọc y chạy mất thì thực sự là chuyện rất nực cười.
Hắn hận không thể trực tiếp vả cho mình vài cái.
Mặc Thanh im lặng không trả lời, đột nhiên đặt đũa xuống.
“Ta no rồi.”
“Để ta dọn.” Dư Phong vội vàng đứng lên, giờ mới nhìn thấy Mặc Thanh ăn sạch hết cả bát mì chỉ để thừa lại một chút nước.
Hắn hài lòng mỉm cười trước khi ra ngoài không quên quay lại nói:
“Mặc Thanh sinh thần vui vẻ, chúc ngươi một đời bình an.”
Tuy ngoài mặt Mặc Thanh không phản ứng nhưng chờ đến khi Dư Phong ra ngoài, y không nhịn được xoa xoa má.
Có một người vì mình mà khẩn trương lo lắng cảm giác cũng không tệ.
Tiếng gió thổi xào xạc làm rung động từng tán cây, trời xuân vẫn còn mang một chút se se lạnh làm người ta cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Lâm Du Nhiên đi ra ngoài từ lúc tối vốn dĩ không trở về phòng, hắn tìm một nơi yên tĩnh nhìn bầu trời đêm trước mắt không nhịn được thở dài, một lúc sau lại thở một hơi dài.
“Có chuyện gì mà khiến Du Nhiên khó chịu như vậy, nói cho ta biết được không?”
Đột nhiên sau lưng phát ra tiếng nói làm Lâm Du Nhiên giật mình trượt chân suýt ngã, Doãn Tình vội vàng nắm lấy tay hắn cười nói:
“Cẩn thận một chút!”
Lâm Du Nhiên cười gượng, sau khi đã đứng vững vội vội vàng vàng đẩy tay Doãn Tình ra rồi né hẳn sang một bên, đầu cúi thấp xuống lạnh nhạt hỏi:
“Muộn vậy rồi sao huynh còn ra ngoài này?”
“Ta đến không được sao?” Nhìn thấy Lâm Du Nhiên lảng tránh như vậy Doãn Tình thoáng nhíu mày, hắn thu lại tay về không nhịn được hỏi:
“Du Nhiên.
Vài hôm nay ngươi làm sao vậy? Nếu có chuyện gì nói với ta được không?”
Lâm Du Nhiên khóe môi giật giật, vừa định cất tiếng lại thở dài nhìn về bầu trời đêm phía, ánh mắt đượm buồn không biết đang suy nghĩ gì.
Qua nửa ngày mới thấy hắn cất tiếng, giọng nói nhàn nhạt như kể qua một câu chuyện.
“Ta từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, từ khi có ý thức đã được nghĩa phụ nuôi nấng, nhưng ta không may mắn như Mặc Thanh, không có sư phụ tốt, cũng không có sư huynh tốt như ngươi.
Nghĩa phụ của ta… ông ta là một kẻ điên.”
Nói đến đây Lâm Du Nhiên dừng lại một lúc lâu, Doãn Tình cũng không thúc giục ở một bên yên tĩnh lắng nghe, đáy mắt Lâm Du Nhiên không che giấu được sự chán ghét.
“Ông ta tham vọng rất lớn, lúc nào cũng chìm đắm trong bùa chú muốn tạo ra một thứ thật sự lợi hại có thể thay đổi vạn vật trong nhân gian, muốn người đời tôn sùng, nhưng ông ta chỉ là một kẻ vô dụng, mỗi lần thất bại lại lôi ra ta hành hạ rất tàn nhẫn.”
Lâm Du Nhiên thoáng sờ lên cánh tay, có thể dưới lớp y phục vẫn hằn lên vết sẹo dù năm tháng lâu đến đâu cũng không thể xóa bỏ.
Nhưng hắn cũng không muốn bán thảm nên chỉ mỉm cười, kể những chuyện mà mình từng trải qua ngắn gọn trong bốn chữ “hành hạ rất tàn nhẫn”.
“Đến một ngày ta không nhịn nổi nữa cuối cùng bỏ chạy khỏi nơi đó, lúc đó ta chỉ có một suy nghĩ việc gì mình phải chịu đựng những thứ này cơ chứ, thà là chết đi cũng không muốn sống một cách khổ sợ như vậy.”
Nhắc lại chuyện xưa nên trong giọng của hắn cũng mang phần nào nghẹn ngào.
“Nhưng một đứa trẻ không ai cần như ta không thân không thích, rời đi được rồi cũng đâu có nơi nào nương tựa.
Ta đành phải đi lừa gạt để có thể kiếm miếng cơm, người ta khinh thường ta đến mức nhìn một con chó cũng thấy thuận mắt hơn.”
“Ta biết chuyện mình làm là chuyện xấu, nếu có lựa chọn ta cũng không muốn như vậy.
Nhưng ta chỉ muốn sống thôi điều đó là sai sao?” Lâm Du Nhiên ngước mặt lên nhìn Doãn Tình hỏi giọng nói run lên thấy rõ.
“Ngươi cũng cảm thấy ta không xứng đáng đứng cạnh ngươi có đúng không?”
Danh Sách Chương: