- Huynh xem\, loại bạch liên mà huynh thích đã nở rồi kìa!
Nhìn về hướng tay của Tịnh Nguyệt quận chúa, quả thật phía xa có một đóa sen trắng đang nở rộ.
Nhìn đóa sen ấy, Đông Cung lại chợt về hồ sen chàng và Dung Ly lúc trước thường hay cùng nhau đến.
Lúc ấy hai người vui vẻ biết bao, không phải vướng bận đến chuyện thân phận là người hay là yêu.
Một ý nghĩ thoáng qua, làm trong lòng chàng ngậm ngùi chua xót, nhiều lúc thời gian trôi đi quá nhanh, đến lúc mình nhận ra thì đã muộn rồi.
Nhớ lại những ký ức trước đây thường làm người khác nuối tiếc khôn nguôi, có trách, cũng là trách bản thân mình quá ơ thờ, đã không quý trọng những khoảnh khắc quý giá ấy.
Thấy Đông Cung cứ mãi đứng sững sờ nhìn đóa sen ấy, Tịnh Nguyệt đưa tay lên nhẹ chạm vào vai của chàng, hỏi khẽ:
- Huynh nghĩ gì vậy? Là nhớ một người sao? Trông huynh có vẻ hơi buồn\, muội… xin lỗi vì đã vô tình khơi cho huynh những hoài niệm đó.
Những lời của quận chúa như tiếng chuông thức tỉnh Đông Cung trở về hiện tại, chàng khẽ lắc đầu, nói:
- Cũng không phải là lỗi của muội.
Chỉ là ta bị khung cảnh thơ mộng này cuốn hút một tí mà thôi.
Tuy là Đông Cung nói vậy, nhưng Tịnh Nguyệt hiểu rõ trong lòng chàng không phải như vậy.
Huynh ấy chắc chắn là đang nhớ đến người đó, người con gái mà dạo gần đây được nhiều người nhắc đến.
Nhưng cũng chẳng sao, Tịnh Nguyệt vẫn gật đầu cho qua chuyện, để cho huynh ấy như vậy cũng tốt, vì con người mà, không thể cứ mãi vô cảm hoài được.
Cô thầm nghĩ trong đầu: “Dung Ly cô nương, quả thật vị trí của cô có nhiều người ao ước mà không được đấy.
Chúc cô may mắn…”
…
Thật ra mọi chuyện lúc nảy là như thế này.
Vì có quen biết Tịnh Nguyệt quận chúa từ trước, Đông Cung đến tìm người giúp đỡ.
Chàng nhờ cô ấy giả vờ đóng giả là cung nữ, đứng bên cạnh bờ hồ để dẫn dụ Mạc Bình Chi đến.
Tuy nhiên, chàng không hề bảo quận chúa phải để cho tên đó ôm vào người.
Nói gì thì nói, đường đường là thiên kim quận chúa lá ngọc cành vàng, sao lại có thể để một tên đồi bại ngu ngốc ấy chạm vào được, huống hồ Tịnh Nguyệt từ nhỏ đã học võ công, chỉ cần một chiêu là gạt tay hắn ra được, đến lúc đó thái tử điện hạ đến là vừa.
Tên nô tài lúc trước dẫn Bình Chi đi vòng vòng là người của chàng, thái tử cũng là do Đông Cung đưa đến.
Thái tử rất khâm phục chàng, hai người họ từng là bằng hữu của nhau, nên lợi dụng chuyện đó, chàng vờ như đang trò chuyện với thái tử, rồi dẫn ngài tình cờ đi ngang qua chỗ đấy kịp lúc.
Mọi chuyện đều được tính toán kỹ lưỡng, Bình Chi có chạy đằng trời cũng không thể thoát tội.
Nhưng điều không ngờ rằng Tịnh Nguyệt quận chúa lại chịu nhập tâm diễn sâu đến như vậy.
…
Nán lại chỗ yến tiệc khá lâu mà vẫn chưa thấy Đông Cung trở về, Dung Ly bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Không biết là chàng ấy đi gặp ai, có chuyện gì mà lại đích thân một mình đi như vậy, để lại hết số cận vệ bên cạnh nàng.
Chẳng lẽ chàng không lo lắng cho an nguy của mình hay sao.
Cứ lo lắng mãi như vậy cũng chẳng làm nên được tích sự gì, Dung Ly quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa, cộng thêm lợi dụng cơ hội này để tìm chàng ấy luôn.
- Dung Ly cô nương\, cô muốn đi đâu vậy? - Một tên cận vệ bên cạnh thấy Dung Ly có ý muốn rời đi\, nên đứng ra ngăn cản lại.
- Ta không quen chốn đông người\, nên muốn đi dạo xung quanh hít thở không khí một chút.
Như vậy không được sao?
- À\, không phải là không được\, nhưng tướng quân đã căn dặn…
Biết rằng tên thuộc hạ sợ bản thân hắn không làm tròn được nhiệm vụ giao cho sẽ bị trách phạt, nên Dung Ly nhẹ mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu.
Ta chỉ đi gần đây một tí thôi\, rồi sẽ quay lại ngay.
Ta cũng đâu bảo là huynh không được đi theo.
Nghe Dung Ly nói như vậy cũng hợp lý, y đành đồng ý cho nàng đi trước, còn mình thì theo sau hộ tống.
Đang đi dạo xung quanh, trong đầu nàng chợt nhớ đến hình ảnh bờ hồ lúc nảy xử phạt Bình Chi.
Thứ làm nàng ấn tượng nhất chính là quang cảnh quanh hồ khá thơ mộng và trầm lắng.
Nàng nghĩ nơi ấy chắc hẳn rất yên tĩnh, sẽ không sợ bị làm phiền, nên quyết định đi đến đó trước.
Vừa đến nơi, nàng thấy từ xa trên cầu thấp thoáng bóng dáng hai người, một nam một nữ.
Hình như người nam nhân đó nhìn rất giống Đông Cung, nên Dung Ly mới đi lại gần một tí để xem thử.
Quả thật người ấy chính là Đông Cung, còn cô gái bên cạnh là quận chúa khi nảy.
Nhưng sao bên cạnh họ không có bóng dáng một cung nữ hay thái giám hầu cận nào? Chẳng lẽ là một cuộc hẹn riêng bí mật ư? Tuy khoảng cách quá xa làm nàng không nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn điệu bộ thân mật của bọn họ, lại hẹn nhau một mình ra đây, Dung Ly chợt cảm thấy… đau lòng.
Không hiểu sao tim nàng cứ bức rức khó chịu, cảm giác bực bội nhưng không thể nói ra, nhìn cô quận chúa đó thật xứng đôi với huynh ấy, nàng nhận ra rằng, có lẽ hai bọn họ chắc đã có cảm tình với nhau từ trước.
Nhưng sao cái cảm giác bức bối này, trong lòng cứ thấy không cam tâm, tim lại liên hồi đau nhói, rốt cuộc là cảm giác gì? Từ trước đến giờ Dung Ly nàng chưa từng trãi qua…
Đứng nhìn hai bọn họ mà khựng người chết lặng, Dung Ly chợt nhớ đến tình cảnh lúc trước nàng và Tuyết Chinh ca một mình trong nhà gỗ.
“Hôm đó, Đông Cung… huynh ấy cũng rất giận, phải chăng cũng là vì thấy nàng thân mật với một nam nhân khác?” Nghĩ đến đây, Dung Ly khẽ lắc đầu phủ nhận, “không phải, sao mình có thể đem so sánh như vậy được, chắc chắn sự thật không phải là như vậy…” Tuy là nàng tự chối bỏ đi những suy nghĩ ấy, nhưng thật ra, từ sâu trong thân tâm, nàng ước chi những gì nàng suy nghĩ đều là sự thật.
Phải chi tình cảm nàng dành cho Đông Cung, được huynh ấy đáp trả lại.
Chỉ cần một lời thú nhận thôi, cũng đủ rồi…
Thôi cứ mãi đứng nhìn như vậy cũng không phải là ý hay cho lắm.
Dung Ly khá thất vọng, quay người định bước khỏi nơi ấy.
Tuy là cảnh không động, nhưng lại làm cho lòng người động, ở lại làm chi cho thêm phiền não.
…
- Huynh nhìn xem\, bên đó không phải là người của huynh sao?
Tịnh Nguyệt để ý đằng xa thấp thoáng bóng vài người, nhìn khá giống với những thuộc hạ lúc trước đi bên cạnh chàng, nên gọi Đông Cung quay sang nhìn xem thử.
Nhìn ra đó là người của mình, Đông Cung liền xin phép quận chúa cáo từ, nhưng chàng vẫn không hiểu sao bọn họ lại đi đến nơi này.
Đã bảo là ở yên tại chỗ yến tiệc rồi mà, sao lại không nghe lệnh chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
- Chắc huynh phải đi rồi.
Muội ở lại bảo trọng.
Cáo từ.
- Bảo trọng.
Tịnh Nguyệt vừa dứt lời, cũng là lúc Đông Cung chạy đi về hướng bọn họ.
Hình như huynh ấy có chuyện gì đó gấp lắm.
Nhìn theo bóng dáng xa dần rồi xa dần, Tịnh Nguyệt đoán được ngay, chắc có lẽ chỉ có người đó mới có thể khiến huynh ấy bất an như vậy thôi.
…
Chẳng mấy chốc, Đông Cung đã đuổi theo kịp đám thuộc hạ.
Thấy chủ nhân của mình tiến đến gần, mấy tên thuộc hạ đều cung kính cúi đầu chào.
Chỉ riêng Dung Ly là đứng đấy không nói gì, vẻ mặt có chút ưu tư.
Tuy là nàng cải nam trang giống với đám thuộc hạ của Đông Cung, nhưng đứng giữa đám người ấy, việc nhận ra nàng không có gì là khó cả.
Thấy nàng vẫn bình an, nỗi lo âu từ nảy đến giờ như được trút xuống hết, quả thật cho dù bây giờ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không cần bận tâm.
Không cần Đông Cung phải hỏi, tên cận vệ dẫn đầu cũng đã hiểu ý chàng đang muốn nói gì.
Y tiến đến ghé sát vào tai chàng thầm thì: “Tướng quân, là do Dung Ly cô nương muốn đi dạo cho khuây khỏa, nên…”
Nói đến đây, chủ tớ như đã hiểu ý nhau, không cần đợi y hoàn tất câu trình báo của mình, Đông Cung đã đưa tay ra hiệu bảo hắn lui xuống.
Rồi ra lệnh cho mọi người nhanh chóng chuẩn bị về Hoàng Nguyệt Thành.
Trông thấy Đông Cung có vẻ khá hờ hững với mình, Dung Ly cũng âm thầm buồn một mình trong lòng, cứ nhớ hoài về hình ảnh vị quận chúa đó.
Mà mỗi lần nhớ đến, lại có cảm giác khó chịu khôn tả xiết, nàng không biết, cảm giác ấy trong thế giới loài người, được gọi là… ghen.
_____________________
Khi trở về đến thành, mọi chuyện đều theo như thường khi mà tiếp diễn, như có điều gì xảy ra.
Phải nói là cảnh vẫn vậy nhưng tùy theo ánh nhìn của từng người mà thấy nó khác xưa.
Thực ra nhiều lúc không phải là cảnh thay đổi, mà là lòng người đã đổi thay.
Vào một đêm nọ, trong phòng của Dung Ly…
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác mệt mỏi như thế này.
Chắc là vì đã vào hạ, nên tiết trời khá oi ả, cũng có lẽ là vì một ngày trôi qua quá dài, lại thêm một ngày trôi qua nữa trong hơn một ngàn năm sinh sống.
Chán nản ngồi phịch lên giường, nàng nâng chiếc gối kê đầu lên định sắp xếp nó lại cho ngay ngắn rồi đánh một giấc đến sáng.
Nhưng khi nàng giở chiếc gối lên, phía dưới có vật gì đó lộ ra, hình như là một mảnh giấy, không phải, là một lời nhắn mới đúng.
Cầm mảnh giấy lên, trên đó viết vài dòng chữ ngắn ngủi: “Tối mai, vào canh ba, hãy đến phía Đông rừng Kim Bảo gặp huynh, huynh có chuyện cần nói với muội.”
Bức thư không có đề tên người gửi, nhưng nhìn qua nét chữ và cách xưng hô, Dung Ly đoán chắc người đó không ai khác chính là Băng Phong Tuyết Chinh.
Huynh ấy không đề tên vì sợ rằng có người sẽ phát hiện ra thì không hay cho lắm.
Trong lòng có chút nghi ngờ về danh tính của người gửi trong bức thư này, vì lúc trước khi từ chiến trường về, rõ ràng là kết giới đã bị củng cố, làm sao huynh ấy có thể thoát ra được.
Vả lại, trong phu canh phòng nghiêm ngặt như vậy, làm sao mà lẻn vào rồi đặt mảnh giấy này ở đây? Còn chưa nói đến chuyện đây là Mạc tướng phủ.
Tuy là vậy, nhưng Dung Ly quyết định sẽ đi một chuyến xem sao, nhỡ như đó là huynh ấy có chuyện gì quan trọng thật, thì biết phải làm sao.
À mà thôi kệ, chuyện đấy cứ để mai rồi hẵng tính, bây giờ nên làm một giấc cho đến sáng cái đã, đau đầu, mệt mỏi quá rồi.
~ Hết Tập 75 ~.
Danh Sách Chương: