Dạ Thiên an tâm đưa cô vào biệt thự. Trời đã khuya, cô cũng mệt vì vậy anh trực tiếp giúp cô thay đồ, tẩy trang rồi về phòng ngủ. Buổi tối muộn, anh cũng không đòi hỏi gì. Tử Uyên cũng ngạc nhiên, người đàn ông này hôm nay lại an phận vậy sao. Nhưng, vậy cũng tốt.
Đẩy anh ra khỏi phòng, khoá chặt, Tử Uyên mới an tâm lên giường đi ngủ. Trời khuya rất lạnh, cửa sổ trong phòng cũng khoá chặt nhưng rèm lụa vẫn bay bay. Trời đêm yên tĩnh, sương mỏng phủ xuống mờ ảo như mộng, khung cảnh trong đêm huyền ảo khiến người khác có phần rùng mình. Ngoài cửa phòng ngủ, một bóng người đang hì hục mở khoá. Ngàn vạn lần Tử Uyên sẽ không ngờ, đợi cô ngủ say, Dạ Thiên phá khoá vào phòng. Nói là phá khoá nhưng trong biệt thự, có nơi nào mà anh không vào được. Phòng ngủ của Tử Uyên mặc dù đã thiết lập vân tay của cô nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, vân tay của anh là mật mã dự phòng để mở khoá mọi căn phòng.
Đột nhập vào phòng thành công, Dạ Thiên nhẹ nhàng bước lên giường. Chiếc giường rất rộng, người cô lại thanh mảnh, nếu nhìn không kĩ chắc chắn sẽ lầm tưởng không có người.
Dạ Thiên cười mỉm, khuôn mặt tuấn mĩ vạn phần đẹp hơn. Anh mở chăn cuộn người vào trong. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng, không gây bất cứ một tiếng động nào. Dạ Thiên nằm gọn trong chăn, anh vươn tay kéo cô vào ngực, một tay ôm thật chặt. Anh cúi xuống nhìn dung nhan tuyệt mĩ, hoàn mĩ không một góc chết, nhất dạ khuynh thành cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của cô.
Dạ Thiên chăm chú nhìn ngắm, cánh khẽ động hôn lên trán cô một cái thật dịu dàng. An an nhiên nhiên ôm cô ngủ. Không khí lãng mạn, ngọt ngào bao trùm cả căn phòng.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống căn phòng nhỏ, xuyên qua cửa sổ hoạ lên giường lớn hoa văn tuyệt đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ khiến Tử Uyên thức giấc, theo thói quen, cô vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thích nghi với ánh sáng bên ngoài rồi mới mở mắt. Thân nhỏ vừa động, lập tức chạm vào người bên cạnh. Tử Uyên giật mình, ngơ ngác nhìn Dạ Thiên không rời. Bất thanh bất động lẻn vào phòng cô, thân thủ không tồi, nhưng không phải hôm qua cô đã khoá cửa rồi sao. Kiểm tra mọi thứ xung quanh phòng nhưng vẫn để lọt mất con ruồi nhỏ này. Ở với anh, khả năng làm việc của cô kém đến đáng thương.
Càng nghĩ càng bực bội, Tử Uyên vươn tay nhéo thật mạnh vào một bên má của anh. Dạ Thiên chịu đau, lập tức tỉnh dậy. Nhưng việc đầu tiên sau khi anh mở mắt không phải là kêu đau mà nắm chặt lấy tay cô, dùng lực kéo cô vào trong ngực. Tử Uyên bị đột kích bất ngờ, cô chuyển tư thế phòng bị, hai chân thon nhỏ lập tức hành động, đá thật mạnh vào bắp chân anh, tay trái nhanh lẹ đẩy người anh ra, xoay người một góc 180 độ bước xuống giường.
Dạ Thiên bị cô liên thủ như vậy, anh không có cơ hội phòng bị. Nhưng để phản lại công kích của cô không phải không có cách nhưng dùng cách đó sẽ làm cô bị thương. Dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh đau lòng. Vì vậy, Dạ Thiên vẫn bất động để cô đánh, chịu lực đạo lớn, toàn thân anh lập tức bị kéo xuống giường.
Uỳnh.
Ngã không thương tiếc, một thân cao lớn mất trọng tâm rơi xuống. Nghe tiếng động cũng biết anh đau thế nào.
Một phút
Hai phút
Ba phút
Dạ Thiên vẫn chưa đứng dậy, có phải cô ra tay nặng quá rồi không? Tử Uyên có chút không đành lòng, cô chậm rãi bước tới cạnh giường. Một thân nam tử đang nằm, mắt phượng nhắm chặt, tay chân không hề phản ứng.
Tử Uyên hoảng, cô vội vàng bước tới đỡ anh dậy. Mỗi hành động đều rất nhanh, không hề có phòng bị. Đột nhiên, người đang nằm bất động có phản ứng. Hai bàn tay lớn như gọng kìm kéo lấy cô thật chặt.
Danh Sách Chương: