Công ty đang gầy dựng trở lại, những phe phái ghét nó cũng có một tầm nhìn khác về người con gái này. Những cô gái trước đây thầm thương trộm nhớ nó sau khi biết sự thật thì đã thành anti fan từ lúc nào. Nhưng rồi họ cũng dần có suy nghĩ khác, nó đã đứng lên bảo vệ cho những người chân yếu tay mềm như họ, dù là con gái vẫn một thân một mình kiếm tiền nơi đất khách quê người gầy dựng công ty. Là con gái vẫn mạnh mẽ cải nam trang suốt hai mươi năm qua, không đợi ai vạch trần đã công bố sự thật và ba tháng qua sáu công ty ở nước ngoài đã hoàn toàn khôi phục trở lại, chỉ còn Ngô Thị vẫn còn đang gặp một số vấn đề nan giải. Họ đã dần nhận ra, tất cả những việc nó làm đều rất đúng, nó biết mình đang lừa dối mọi người thì tự khắc hối lỗi. Đâu ai nỡ oán hận một nhân tài của đất nước như vậy.
Nhận được sự đồng tình, nó càng có động lực làm việc ngày đêm nhưng đến mười giờ lại bị Ngọc Ly lôi đi ngủ, còn bắt nó mặc những bộ trang phục rất chi là.. kì cục.
Trở lại với Lâm Tự Cảnh, ông bà Ngô không còn buồn rầu vì họ luôn tin tưởng nó, phải có lí do thì nó mới làm như vậy, nó là con của họ, họ có thể không hiểu sao?
Thiên Tự cũng không còn buồn bã, bỏ ăn như hai tháng trước, cậu hết lòng chăm sóc cha mẹ nó, luôn nở nụ cười tươi tắn nhất. Nhưng đến khi chỉ còn một mình, nụ cười đó được dập đi bởi lượng rượu mạnh rồi lại chìm vào cơn mơ...không có nó.
Nhật Phong thời gian qua luôn định cư bên Pháp, hắn thậm chí chẳng ghé lấy Hoàng gia lấy một lần. Tuy là giúp đỡ nó ngày đêm nhưng hắn chưa từng lơi là việc tìm kiếm cô, trái tim hắn bị cô khóa lại thì hắn phải khóa luôn cô bên cạnh.
Jack cũng nhiều lần đến nhà hắn xem xét tình hình, chẳng may vướng phải "tơ tình" với cô nàng giúp việc nhà hắn. Hai người yêu nhau cũng trẻ con lắm, chốc chốc lại kiếm chuyện cãi vã nhau, thật hết nói.
Rốt cuộc thì bốn tháng cũng trôi qua, cảnh vật lẫn con người đều có những sự thay đổi rất lớn.
Ngô thị đã hoàn toàn vực dậy sau cơn khủng hoảng và thậm chí còn phát triển hơn cả lúc trước. Có thể nói, đây là cú lội ngược dòng vĩ đại nhất trong giới thương trường từ trước đến nay. Và nó, một thương gia trẻ trung nhất, đặc biệt là cô gái có một không hai trên thế giới này.
Hôm nay là buổi cuối cùng trong bốn tháng qua ăn, ngủ ở công ty, cũng là ngày nó trở về bên cậu. Về chuyện nó có thai, bốn tháng đã bằng sáu tháng của người khác nên nó nhân cơ hội này công bố chuyện tình yêu và cả bảo bối của họ. Tin này một lần nữa chấn động đất nước, bao nhiêu chàng trai, công tử đang muốn ngỏ lời với nó lập tức bị đốt rụi hy vọng. Không những đã có chồng mà còn có một cặp song sinh, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chưa bị mất (xin sửa cô gái thành phụ nữ).
Sóng yên biển lặn, nó giao quyền điều hành ngắn hạn lại cho ai thì mọi người cũng biết nhỉ? nhưng trước tiên, nó còn chuyện quan trọng phải làm.
_Ngọc Ly, cậu đưa tớ về Lâm Tự Cảnh nhé.
_Ừm, cứ giao cho tớ.
Ngọc Ly định bước ra mở cửa thì đã bị nó chắn lại, thấp giọng :
_Xin lỗi, tớ quên mất cuộc hẹn với Nhật Phong.
_Nhật...Phong? - vừa nghe thấy cái tên này, cả người như có luồng điện chạy qua, nhất là bụng của cô. Cả đứa trẻ cũng có phản ứng với hắn hay sao? Nhưng dù có thể nào đi nữa, cô cũng kiên quyết không đối mặt với hắn, trái tim cô đã hóa băng từ đêm hôm đó rồi.
_Mau vào phòng nghỉ của tớ đi.
Nó dìu cô vào phòng nghỉ của mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Gương mặt đang lạnh lùng lập tức giãn, từng bước bước đến cánh cửa, mở ra.
Gương mặt trang điểm nhẹ, hơi lúng túng nhìn nó, dường như có đôi phần sợ sệt :
_Chủ tịch, tôi làm đúng chứ ạ?
_Cảm ơn cô, kế hoạch thành công rồi.
_Vậy..vậy tôi xin phép.
_Cảm ơn cô, làm việc tốt nhé.
Nó cầm áo khoác choàng lên vai rồi tiến ra phía cổng chính, trên môi là nụ cười hiền hòa, kế hoạch thành công nên nó sẽ tạm gác đi gương mặt lạnh như tiền của mình thay vào đó là cười nhiều.
À mà nơi làm việc của nó cũng được dời xuống tầng trệt để tiện việc đi lại, sau khi sinh nở sẽ trở lại như cũ.
Chiếc Maybach đen đỗ trước cửa Ngô thị thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, cả người con trai đang dựa lưng vào thân xe, diện trang phục lịch lãm, gương mặt baby khiến nữ giới điên đảo. - Jay.
_Bà mẹ trẻ, bây giờ muốn đi đâu?
_Này, tôi mẹ trẻ chứ cậu làm cha thằng bé hai tháng rồi đấy.
Đáp lại chất giọng nhí nhố của cậu là sự châm chọc của nó, tưởng cậu ngây thơ lắm chắc, mới hai mươi lăm tuổi đã kết hôn, còn trước cả nó và mọi người. Cô dâu ngoài ai khác là Anna đâu chứ vừa sinh ra một cu cậu hai tháng trước, tốc độ kinh hồn thật.
_Chị, chuyện đó..
_Mau đưa tôi đi, không là tôi trừ lương.
_A chị cứ trừ, em là tái xế không công.
Cuộc trò chuyện cứ như đùa của hai người tiếp tục suốt chuyến đi, đến khi bóng dáng của Lâm Tự Cảnh xuất hiện.
_Thủ lĩnh, người.... - thuộc hạ của nó vừa nhìn thấy cái bụng bầu kia thì suýt chút ngã ngửa, lắp bắp không nói lên lời.
Nó hơi đỏ mặt, để thuộc hạ thấy bộ dạng này của mình thật xấu hổ. Nhưng rồi gương mặt lãnh đạm kia cũng xuất hiện, chỉ là chưa hoàn chỉnh :
_Ừ...chúng ta sắp có thêm hai thành viên nữa.
Nói xong, nhanh chóng bước đi, ở lại thêm nữa chắc nó tìm lỗ chui xuống quá.
Ngước nhanh quanh ngôi nhà lại cảm thấy nhói trong lòng, từ lúc nó đi, nơi đây đã trở nên u ám như vậy sao? Ba mẹ sống có tốt không? Thiên Tự có dùng rượu để quên nó không?
_Ông..ông ơi... - bà Ngô hốt hoảng lay lay chồng đang ngồi xem ti vi, gương mặt nửa vui, nửa buồn nhìn nó. Ông Ngô bị lay mạnh cũng chuyển sự chú ý sang tầm nhìn của bà rồi cũng giật mình theo. Cả hai lập tức đứng dậy đi về phía nó.
Bà Ngô lắp bắp, hai tay run run định ôm lấy nó thì lập tức chú ý cái bụng bầu kia. Gương mặt lại càng tươi hơn, song hỷ!!!
_Con.. con..
_Mẹ, con về rồi, sẽ không đi nữa mà ở bên ba mẹ.
_Ừm..hức, con về là tốt, mau, mau lên phòng của Thiên Tự, thằng bé nhớ con đến phát điên rồi.
Nó gật nhẹ, ôm lấy bà và ông một cái rồi bước lên cầu thang, hơi khó khăn nhưng nó vẫn cố. Vì phía trước còn có Thiên Tự đang đợi nó.
Đứng trước cửa phòng, tim nó đập liên hồi, nó không muốn gõ cửa, nó muốn làm cậu bất ngờ. Khi thấy nó cậu sẽ như thế nào?
Tức giận?
Vui mừng?
Hạnh phúc?
...
Cạch.. _Ông... - lời nói còn chưa kịp thốt ra đã lập tức im bặt, đôi môi mấp máy không thành lời, đáy mắt dao động mạnh, hai chân run run hoàn toàn phải vịn vào thành cửa, cả hai đứa con trong bụng cũng có phản ứng.
Nó có nhìn lầm không?
Thiên Tự và... Nhất Chi Mai!!!!!
Sắp full rồi!!!!!!