Hôn lễ được diễn ra trên một cánh đồng bồ công anh mênh mông, mát mẻ. Xung quanh trang trí hoàn toàn là bằng kẹo, đủ loại : kẹo mút, kẹo thanh, kẹo viên... Nói chung là toàn bộ thứ mà người ta thường dùng hoa để trang trí thì được thay thế bằng kẹo (chắc chưa ai quên nó dị ứng phấn hoa nhỉ?)
Hôn Lễ Kẹo!
Phòng của cô dâu
Khăn che đầu màu trắng dài tận ba mét, do chính tay nó thiết kế. Mái tóc dài đến vai màu đen được búi rất tỉ mỉ, không hề đính một chiếc kẹp sang trọng nào vẫn rất diễm lệ. Gương mặt không trang điểm, chỉ có môi là được tô son rất nhẹ. Không cầu kì vẫn rất đẹp, chỉ là...
Phòng của chú rể
_Tớ hồi hộp quá! - Thiên Tự nắm chặt hai vai của Jun, gương mặt trải qua vô vàn cảm xúc : lo lắng, hồi hộp, bồn chồn, vui mừng. Hai tiếng đồng hồ rồi cậu cứ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, đi lên đi xuống.
Sáu năm trước nó đã đề nghị với cậu sau khi Phong Vũ và Minh Phong vào lớp một mới tổ chức hôn lễ. Lúc đó cậu còn kịch liệt phản đối vì quá lâu, ai ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Chung sống với nhau sáu năm : ăn chung, ngủ chung, tắm chung (?!!), cái gì cũng chung rồi mà sao cậu lại ngượng như lúc mới gặp nhau. Trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi tuôn như mưa, chân tay lại luýnh qua luýnh quýnh. Hệt như họ mới ngày đầu sống chung vậy, cảm giác không hề chán mà còn cảm thấy thú vị nha.
Jun lau mồ hôi trán, hai thằng em trai quý hóa lo vợ quên bạn, còn đùn đẩy trách nhiệm mà bây giờ anh (Jun) phải đứng đây sửa soạn cho "tình địch" của mình. Cái thể loại gì đây? Vuốt mồ hôi xong, anh đưa tay gỡ hai cái càng đang làm nhăn áo vest của mình ra, nở nụ cười gượng gạo :
_Chú rể, bình tĩnh đi. Cậu làm tôi rối theo đây này.
Thiên Tự gãi đầu hối lỗi, vội nở nụ cười thiên thần (già) :
_Xin lỗi, xin lỗi cậu, nhưng tôi lo quá.
Vừa nói xong, cậu lại bắt đầu đi qua đi lại khiến Jun hoa mắt chóng mặt, hết cách rồi, chỉ còn nước dùng hạ sách thôi. Anh thu lại vẻ chán chường, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói :
_Vậy tôi không thể giao cô ấy cho một tên như cậu được.
_Hở??? - đang bồn chồn, lo lắng, Thiên Tự đột nhiên đứng hình khi nghe thấy câu nói của Jun, đùa kiểu này ngay ngày cưới không vui chút nào.
_Jun, cậu đùa chả vui.
_Tôi không đùa, dù cho hai người đã sống chung với nhau, tôi vẫn tiếp nhận cô ấy, cả hai đứa trẻ đáng yêu kia nữa (Jun: hai tiểu quỷ thì có). - lời nói chắc như đinh đóng cột, khuôn mặt cực kì nghiêm túc, xem ra là không đùa rồi.
Cậu khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, lau hết mồ hôi trán rồi lên tiếng :
_Jun, tôi tuyệt đối không giao Nhất Thiên cho cậu. - nói xong an tọa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn im lặng.
Jun thở dài, đúng là con nít vẫn hoàn con nít, dù có lớn xác đến mức nào thì trí não vẫn thuộc học sinh cấp 1. Thật dễ dụ.
Khách mời đã tham dự đầy đủ, họ rất mong chờ hôn lễ đặc biệt này, địa điểm tổ chức lại rất kì lạ nên tò mò lại thêm tò mò. Có cả ông David, anh chàng ngoại quốc, Maria nữa, bọn họ đều là khách mời đặc biệt của hôn lễ này.
Phòng trang điểm của cô dâu theo lẽ thường phải rất nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của bạn cô dâu và nhân viên trang điểm. Nhưng không khí hoàn toàn khác hẳn, từ nhỏ nó vốn chỉ có một mình Ngọc Ly là bạn, thêm một "đồ đệ bất đắc dĩ" - Lãnh Khiết Thiên (mời xem Đại Ca Đi Học sẽ hiểu rõ hơn về người này).
Ngọc Ly mân mê bàn tay to lớn hơi chai sần của nó, đôi mắt thấp thoáng tia u buồn, bạn của cô hôm nay cũng đã thành hôn rồi. Nghĩ lại, trước giờ ngoài tham gia kế hoạch của nó ra, cô chưa từng giúp gì được. Chỉ có việc nhận được sự trợ giúp của nó thôi, nó giúp cô thoát khỏi vỏ bọc yếu đuối, giúp cô đến với Nhật Phong, giúp cả việc hiểu lầm, cả việc con cái. Cuộc đời này, cô và hắn đều nợ nó, rất nhiều. Bây giờ , có thể làm phù dâu cho nó cũng thật tốt.
_Tiền bối, hai tiểu quỷ nhà chị đâu rồi? - Lãnh Khiết Thiên lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc, đôi mắt màu nâu lạnh lẽo nhìn khắp căn phòng căn phòng, tuy mặt lạnh nhưng trong lời nói thập phần kính trọng. Đối với cô thì nó có vai trò hơn cả một tiền bối, nói đúng ra là như một người mẹ.
_À, Minh Phong thì biến mất từ đêm hôm qua, còn Phong Vũ thì chắc đang bám chặt lấy Jun rồi. Jun là thần tượng của nó mà. - đáp lại bằng âm giọng rất nhẹ, đôi môi cũng nở nụ cười ấm áp, nó đưa mắt nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc thì nó và cậu cũng có một hôn nhân thực sự.
_Tiền bối, đến giờ cử hành hôn lễ rồi. - Lãnh Khiết Thiên vội vàng nắm tay nó bước ra, tay vơ luôn bó hoa kẹo làm bằng sô cô la do chính tay mình làm, đưa cho nó :
_Đây là quà cưới của em.
Nó vừa nhìn thấy bó hoa làm bằng kẹo thượng hạng đã sáng mắt, nhưng đột nhiên cảm thấy tiếc nuối khi lát nữa sẽ phải rời xa món qùa ngọt ngào này.
_Aha, tiền bối đừng lo, em chuẩn bị một trái tim bằng kẹo khác mang đến Lâm Tự Cảnh cho tiền bối rồi. - Khiết Thiên cười xuề xòa, dù biết nó thích kẹo nhưng không ngờ thấy kẹo lại chẳng khác gì trẻ con. Muốn cắn một phát ghê (?!! ^-^)
_Cảm ơn em nhiều lắm.
Thiên Tự đứng đợi nó với gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc và mong chờ, lời nói của Jun đã khiến cậu khá hơn, tự tin hơn rất nhiều. Cậu đã hứa mà, sẽ chăm sóc, yêu thương gia đình của mình và tuyệt đối không làm nó tổn thương thêm lần nào nữa.
_Cô dâu đến.
Trên tấm thảm đỏ trải dài, Ngô Diệc Phàm dắt con gái của mình đi đến bên chú rể, gương mặt nghiêm nghị không chiến thắng được tuổi tác, mái tóc giờ đây đã hai màu đối nghịch : trắng đen. Ông chưa từng một lần đưa nó đi chơi như các bạn đồng trang lứa, ngoài công việc, có lẽ ông cũng không hay con gái mình năm nay bao nhiêu tuổi. Nhưng ít nhất hôm nay, ông cũng có thể làm tròn nhiệm vụ người cha đưa con gái mình lên đến lễ đường. Và không chỉ có thể, từ bây giờ trở đi, ông sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình, bù đắp bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Nó bước đi bên cạnh ông, bàn tay siết nhẹ tay ông, nở nụ cười hạnh phúc, nó chưa từng trách cha mẹ một lần nào. Chỉ vui vẻ đón nhận những gì đến với mình và còn tự mình đặt ra kế hoạch thay đổi số phận. Đó cũng chính là nó - một cô gái - một chủ tịch - Ngô Nhất Thiên - Ngô Ngân Thiên.
Các khách mời thực sự rất bất ngờ khi thấy cô dâu xuất hiện, không phải vì nó quá đẹp mà là nó không mặc váy cưới. Một bộ vest trắng tinh khiết như tượng trưng cho váy cưới vậy. Khăn che đầu dài ba mét được hai chú tiểu quỷ Phong Vũ và Minh Phong cầm. Trên tay nó là bó hoa cưới làm bằng kẹo rất tinh tế. Thật là kì lạ, đây sẽ là hôn lễ độc nhất trên thế giới với hai chú rể (?!!). Trên màn hình siêu lớn sau lưng chú rể bắt đàu chiếu đoạn phim nó mặc váy cưới cùng cậu chụp ảnh ở những nơi mà trước đây họ đã gặp nhau : trường tiểu học, Lâm Tự Cảnh, sân sau của trường Licght...., nó mặc váy cưới cũng rất đẹp nữa, dù có hơi kì một tí.
Có lẽ do chiều cao và thân hình của nó quá khổ nên sẽ rất khó nhìn nếu mặc váy cưới, nhưng có thể tự tin diện như vậy đến lễ cưới - có lẽ chỉ mỗi mình nó.
Phóng viên bắt đầu bấm máy liên tục, khách mời cũng thu lại vẻ kinh ngạc mà hướng về phía chú rể đang nhìn nó đến ngẩn ngơ.
Ngô Diệc Phàm trao tay con gái mình sang cậu, vỗ nhẹ vai cậu, hiền hòa nói :
_Tôi giao con bé cho cậu, nhớ mà chăm sóc nó cho tốt.
_Vâng, thưa cha. - cậu đáp lại chắc nịch, nắm lấy tay nó rồi hướng về phía mọi người, họ là người Phật giáo nên sẽ không có sự chứng kiến của Cha thánh và đọc lời tuyên thệ nhưng chỉ cần họ yêu nhau là đủ, chỉ cần họ biết họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau trọn đời trọn kiếp, một lời hứa cũng chẳng là vấn đề.
Phong Vũ mà Minh Phong cứ cầm hai mép đuôi khăn che đầu của nó phất lên phất xuống, ánh mắt đầy tia lửa nhìn cha đang ngắm mẹ âu yếm, cái này thật giống ghen nha.
_Chúng tôi phản đối hôn lễ này! - ba âm giọng hai lớn một nhỏ, hai nam một nữ đồng loạt vang lên từ ngay cổng hoa khiến mọi ánh nhìn đều quay ngoắt về ba kẻ lớn mật kia, Lâm Thiên Hoàng, Hoàng Nhật Phong và cả ....bé Minh Anh nữa.
Thiên Tự tối sầm mặt nhìn em trai và bạn mình đang phá rối, còn chưa kịp cho mỗi người một chưởng thì Thiên Hoàng đã nói tiếp :
_Ai phản đối cô dâu Của Chúng Ta kết hôn với Tên Ngốc này thì đưa tay lên.
_Thiên Hoàng, anh giết em! - Thiên Tự lao đến nắm cổ áo hắn giật giật, Nhật Phong mau lẹ bế con mình chạy thẳng về phía... nó. Jay đang nựng má con gái của mình cũng liền đưa tay : "Tôi."
một tiếng rồi bế luôn hai đứa con chạy về phía nó, để Anna ngơ ngác nhìn chồng con bỏ rơi mình =.=. Jack ác hơn, lập tức bỏ vợ đang bầu bì chạy đến, cũng "tôi". Jun tất nhiên là đứng từ năm nào bên cạnh nó rồi. Hai tiểu quỷ nhà nó mau nhất, buông khăn che đầu rồi đứng ngay trước che chắn nó, miệng la : " Tụi con KỊCH LIỆT phản đối!!!" Chú David, anh chàng ngoại quốc, Maria cũng tham gia, đồng loạt : "Tôi" rồi vây lấy nó luôn.
Thiên Tự đang "giết" em trai mình, nghe ồn ồn liền quay lại và lập tức hóa đá. Vợ của cậu đang bị bao vây? (???!!!!).
Khách khứa nhìn thấy một màn này, cười không kịp che miệng, hôn lễ long trọng, nhân vật chính toàn thuộc tầng lớp siêu khủng (cũng siêu khùng), tận "hai chú rể" lại còn vụ "cướp dâu", thật là quá thú vị mà.
Còn đang đứng hình, Thiên Tự bỗng nhìn thấy nó đứng ngay trước mặt, cả bọn người kia cũng đơ y chang, thế nào mà nó thoát được "hàng rào thép" này vậy?
_Đừng quên tôi là Ngô Nhất Thiên....vợ của Lâm Thiên Tự. - nó đá mắt thật tinh nghịch rồi xoay người ném bó hoa ra phía sau, ngay chỗ "hàng rào thép", lập tức dòng người náo loạn xông vào. "Hàng rào thép" tất nhiên lãnh đạn, ai nấy âm thầm than : cô dâu này quả thực khó xơi mà.
Còn nó, quay về phía "ông xã tượng đá" của mình, nắm lấy cà vạt cậu kéo mạnh về phía mình , nhưng không chủ động hôn. Thiên Tự đang hóa đá lại chẳng hề giật mình bởi hành động của nó, còn phối hợp, nghiêng đầu áp môi mình lên môi nó, hôn thắm thiết. Tại sao họ lại ăn ý vậy ư?
Đơn giản là họ yêu nhau thôi.
Sắp full rồi!!!! Buồn không???? Tặng nàng Bloodthirsty_2052002 vì nàng đã trả lời đúng nhưng chậm hơn nàng kia, chap kế cuối này là của nàng nhá!