Ngọc Ly còn đang loạng choạng vì lực đẩy của nó thì đột nhiên bị một cỗ sức mạnh gì vào cửa, đôi môi bị chiếm hữu tuyệt đối.
Cô vừa định kháng cự thì hai tay đã bị chế trụ trên đỉnh đầu, môi giằng xéo vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt....Hoàng Nhật Phong?!!!!
Đôi mắt đó, dáng người đó, mái tóc đó, cả đôi môi và nụ hôn này, là hắn thật sao?
Nhận biết được cô sắp hụt hơi, hắn liền buông môi, luyến tiếc cắn một cái, đồng thời cũng buông tay cô. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hai cánh tay lại đưa lên chống hai bên khuôn mặt cô, hoàn toàn giam cô vào trong tầm mắt của mình, khàn khàn nói :
_Em khiến tôi đi tìm en suốt thời gian qua. Điều đó khiến em hạn phúc không?
_...
_Làm trái tim có em rồi biến mất, em có vui không?
_....
_Em thích chơi trốn tìm à?
_....
_Con của anh phải không?
_....
_Em bị câm à? - Thấy cô cứ im lặng, hắn tức giận rít lên, rồi lại cụp mắt xuống, buồn bã nói :
_Dương Ngọc Ly, em đừng tha thứ cho anh, đừng yêu anh, đừng đau khổ vì anh. Em đánh anh cũng được, đâm cũng được, hận cũng được. Nhưng... em đừng rời xa anh được không? Vì anh yêu em!
Lời nói vô cùng chân thật, đôi mắt tràn ra những giọt pha lê trong suốt. Hai tay buông thỏng vô lực. Hắn rất yêu cô, yêu lúc nào thì chính hắn cũng không biết, chỉ biết là yêu đến chết tim, đến mức quên cả hình bóng của nó.
Ngọc Ly cố cho tiếng nấc không tuôn nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được mà tuôn như mưa.
Hắn nhìn cô khóc mà hốt hoảng, đưa tay lau đi, lúng túng nói :
_Em đừng khóc, anh không muốn em khóc, con cũng không muốn em khóc, Ngọc Ly của anh.
"Ngọc Ly của anh" Tại sao lại ngọt ngào, hạnh phúc, dễ nghe đến thế? Người đàn ông cô yêu thầm cũng đã thừa nhận yêu cô. Vì vui mừng quá nên cô khóc chăng?
_Nhật Phong, em cũng yêu anh!
Cô ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, cố ngăn dòng nước mắt không nghe lời, cô mặc kệ, dù cho những lời nói này là giả đi chăng nữa, cô cũng muốn yêu hắn, yêu đến chết.
_Bà xã, em ôm lỏng thôi, con nó nghẹt thở.
Và tình yêu của hai người, sẽ là ngọn lửa bất diệt, với sự minh chứng của sinh linh bé nhỏ kia.
_Nắm tay anh nhé, đi đến tận cuối cuộc đời, bao giông tố, phong ba, bão táp, chỉ cần tay nắm chặt tay, chẳng gì chia lìa đôi ta. Nếu tử thần có gần kề, tay vẫn nắm chặt nhau, trải qua muôn trùng kiếp. Yêu anh, em chỉ cần yêu anh và tuyệt đối đừng buông anh.
Nắm lấy tay anh, em nhé!