Hôm nay khi phát hiện ra mình bị theo dõi cô không khóc, vừa rồi Diệp Lang Đình trúng đạn cô không khóc. Lúc bế lên chiếc xe máy xa lạ đi một mình cô cũng không khóc nhưng lúc này khi nhìn thấy ký hiệu rẽ vẽ bằng bút dạ màu bạc trên cây, cô lại muốn rơi nước mắt.
Trước khi lên núi, anh đã nghĩ tới kết cục và cũng đã sẵn sàng với tất cả.
Yến Nhuỵ Tiêu ngoành đầu xe, rút lại suy nghĩ xuống núi sẽ đi tìm Lý Côn cứu viện. Cô không cần đáng tin nữa, giờ đây chỉ muốn ở cùng với Diệp Lang Đình, anh nợ cô và luôn muốn trả hết.
Khi tiếng động cơ xe quay trở lại ở đằng xa thì Diệp Lang Đình đã không còn sức nữa. Yến Nhuỵ Tiêu thấy rõ vài người ban đầu đứng một bên, bây giờ chỉ còn lại Đăng Nhã, hiện giờ gã đang giơ họng súng nhắm vào người đang tựa vào tường từ từ trượt xuống. Vai phải và tay anh đã thấm đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn trông chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Cô quay đầu xe, ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt của Đăng Nhã khiến gã phải nhắm mắt lại. Ngay sau đó gã nhận ra là Yến Nhuỵ Tiêu, dù rằng không mở mắt ra nhưng tay nổ súng lung tung. Diệp Lang Đình gượng chút sức lực cuối cùng lăn sang bên cạnh, đạn bắn dày đặc làm đá bay tứ tung trên mặt đất, tất cả đều đập vào lưng anh.
Yến Nhuỵ Tiêu rút khẩu súng ra khỏi túi dự trữ, mặc kệ tốc độ chạy của xe, một tay giữ hướng, tay phải nổ súng. Đăng Nhã quay đầu định bắn lại nhưng ngay sau đó đã bị cô bắn trúng giữa trán.
Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Diệp Lang Đình căng đầu cả một đêm nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên xuống. Sau đó mới mở mắt ra nhìn người đã vứt xe sang một bên lao về phía anh.
Mái tóc được uốn từng sợi một của cô đã rối tung lên do tốc độ chạy nhanh của xe, trên cổ vẫn còn dấu đỏ do dây thừng để lại, bàn tay đặt lên mặt anh vừa lạnh lẽo vừa run rẩy.
Sức trên người Diệp Lang Đình giống như dòng nước chảy ra ngoài nhưng vẫn giơ tay lên nắm chặt tay cô. Máu trên tay anh dính vào ngón tay cô cùng với độ ấm của anh.
Vào giờ phút này, giữa họ không cần nói thêm gì khác nữa.
Anh tựa vào vai Yến Nhuỵ Tiêu đứng lên, bước đi nào cũng rất nặng nề. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở sâu của anh, tiếng gió xung quanh hùa theo khi anh hít thở, từng tiếng lọt vào tai cô, chi phối đầu dây thần kinh nhỏ nhất trong ốc tai của cô.
Cô vừa định mở miệng thì lại bị Diệp Lang Đình đẩy ra, anh dùng lượng sức lớn để mình cũng ngã sang một bên, cả người di chuyển ra sau tới khi đụng vào bánh trước của xe máy mới dừng lại. Tiếng súng phát ra đằng sau từ trong nòng súng của Ming, đánh thức con chim không biết tên cuối cùng trong rừng. Vỗ cánh phành phạch bay lên bầu trời đen kịt, cùng với tiếng chim kêu chói tai là tiếng rung kéo lá cây trong rừng lên.
Tai nạn chỉ trong chớp mắt, Yến Nhuỵ Tiêu không kịp quan tâm anh, ngược tay sờ súng bắn về phía Ming. Nhìn thấy anh ta vẫn đang vặn vẹo trên mặt đất, lúc này đã mất hết lý trí không biết sao mình đứng lên rồi chạy lại gần được, anh ta kêu lên tiếng thút thít như tiếng than khóc, hoàn toàn nổi điên lên.
Khi cách anh ta vài bước thì bắn thêm vài phát, mặt tràn đầy sự căm hận. Lúc này cô mới vứt súng xuống, cả người mềm nhũn trên mặt đất. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cố gắng bò về phía người đã ngất lịm đi.
Sau phát súng này, cảm giác mệt mỏi luôn tồn tại trong cơ thể Diệp Lang Đình cuối cùng cùng ghì chặt mọi khát vọng sống. Khoảnh khắc đầu đụng vào lốp cao su, anh chỉ muốn nhắm mắt lại.
“Diệp Lang Đình!” Yến Nhụy Tiêu thử gọi anh tỉnh lại nhưng không ăn thua, người đã mất hết ý thức.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ mặt anh thoải mái hơn bao giờ hết cùng với vẻ tái nhợt khác thường ngày. Ấy thế nhưng cũng không có vẻ do dự như mọi ngày, Yến Nhuỵ Tiêu không rơi một giọt nước mắt nào. Hệ thống logic hỗn loạn của cô đã trống rỗng hoàn toàn.
Chỉ có niềm tin muốn đưa anh trở về là vẫn gắng gượng cô tiếp tục.
Không biết sức mạnh của Yến Nhuỵ Tiêu tới từ đâu mà nhấc anh lên, ngồi cùng mình trên xe máy để anh dựa vào lưng mình, tay vòng qua eo cô, đầu tựa vào hõm cổ của cô. Sau đó cô khởi động xe máy đi xuống theo con đường ban đầu.
Gió táp qua tai họ, trái tim loạn nhịp của cô đập theo gió truyện tới bên tai anh.
“Diệp Lang Đình, em không cần anh trả em, không trả hết thì nợ tiếp đi chứ.”
Nếu như định mệnh gắn bó ở đây khó, vậy thì em cũng phải lấy mắc nợ để anh đặt em trong lòng. Người khác nói em năng nổ và quyết đoán nhưng chỉ có em biết rằng: Do em mê muội vì yêu, do em không nỡ. Yêu tới mức không biết phải làm sao, vì thế em không từ mọi thủ đoạn để anh nhớ đến em cả đời này. Cho dù là mắc nợ.
Trong tầm mắt mơ hồ của cô cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh đèn liên tỉnh ở đằng xa.
“Diệp Lang Đình, em xin anh, em vẫn chờ anh cho em một gia đình kia mà.”