Không cần biết nó là thứ gì, từ ăn, từ uống, cho đến quần áo hay đồ chơi, chỉ cần là thứ anh muốn thì chắc chắn ngày hôm sau nó sẽ xuất hiện trong phòng anh ngay tức khắc.
Trong mắt người khác, dường như anh là một người sinh ra đã ở vạch đích, ngay cả bảo mẫu đã nuôi anh từ nhỏ đến lớn cũng không khỏi lộ ra ánh mắt ghen tị xuýt xoa mà nói, trên đời này làm gì có con cái nhà ai được may mắn như con chứ.
Khi bảo mẫu nói những lời này, tuy trên tay anh đang chất đầy đồ chơi, nhưng dường như anh không vui nổi.
Anh muốn những thứ đồ chơi này sao?
Có lẽ là muốn, bởi vì khi anh đi ngang qua trung tâm thương mại, anh chỉ bừa một thứ là có thể đem nó về nhà, đám vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ đi khắp trung tâm thương mại thu hút biết bao ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ khác.
Dần dần, đồ chơi trong phòng chất thành đống, đến lúc không thể chứa nổi nữa, đôi vợ chồng hiếm khi xuất hiện ấy dứt khoát đổi một ngôi nhà mới lớn hơn, sau đó lại giống hệt như trước đây, cả một năm trời mà bọn họ chỉ xuất hiện lác đác vài lần.
Anh không còn muốn mua đồ chơi nữa.
So với đống đồ chơi đó, dường như anh càng hy vọng người đến dự cuộc họp phụ huynh không phải là bảo mẫu nữa.
Đáng tiếc thay, điều ước này mãi mãi chỉ có thể là điều ước mà thôi.
Đến sau này khi lớn hơn thì anh mới biết, hai người họ đều có tình nhân riêng ở bên ngoài, con cái với họ mà nói chẳng qua chỉ là minh chứng cho cuộc hôn nhân này mà thôi.
Anh bắt đầu học cách chống đối lại họ.
Học hành không đến nơi đến chốn, cả ngày chơi bời lêu lổng, mỗi lần bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng yêu cầu gọi phụ huynh đến, anh đều chắp tay sau lưng, cúi đầu cười khẩy, sau đó đọc số điện thoại như thường lệ.
Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại hiệu trưởng bất lực nhìn vào chiếc điện thoại luôn trong trạng thái máy bận.
Suốt ba năm cấp ba, dường như anh chỉ biết chơi game.
Nếu không phải chơi game ở quán net, thì cũng là chơi game ở ngôi nhà vắng ngắt chỉ có mình anh, hoặc hôm nào nổi hứng thì đến lớp chơi game cho mới mẻ.
Mỗi lần anh đến lớp là đám con gái lại vây túm tụm xung quanh.
Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã ra lệnh và cảnh cáo cả lớp nhiều lần đừng có lại gần “ai kia”.
Anh tự biết bản thân mình đẹp trai, có đôi khi anh chỉ nói một câu mà đám con gái đã đỏ mặt.
Lúc anh vui thì sẽ nói chuyện với đám con gái vài câu, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn ai đó đi chơi game, khắp nơi trong trường đều là tin đồn về bạn gái Thịnh Tinh Bác.
Mặc dù trước đó anh rất gần gũi nói cười, thậm chí còn dẫn họ đi chơi game, nhưng khi đám con gái lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, thì kết quả nhận được đều là sự từ chối, từ trước đến nay không có ngoại lệ.
Thịnh Tinh Bác sẽ mãi mãi là một tên lãng tử chơi bời lêu lổng, không bị trói buộc bởi bất cứ ai.
Những ngày tháng như vậy cứ tiếp tục kéo dài cho đến lúc còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ đến kỳ thi đại học, anh nghe thấy tin mình sẽ bị tống đi nước ngoài từ chỗ người thư ký.
Bọn họ đã vạch sẵn một con đường trải bằng tiền thay anh hệt như như trước đây.
Nếu đã không học đến nơi đến chốn, vậy thì tống đi nước ngoài, kiếm cái bằng giả.
Vẫn giống như trước đây, không ai thèm lắng nghe suy nghĩ của anh, không ai thèm hỏi xem liệu anh có đồng ý hay không.
Thậm chí còn không cần gặp mặt.
Anh không phải kiểu người sẽ nghe theo sự sắp xếp và bắt ép của người khác, nên suốt nửa năm còn lại anh quyết tâm bỏ game và nhồi nhét học bù các kiến thức, học bù đến mức choáng váng đầu óc muốn nôn, cuối cùng anh thi đỗ vào một ngôi trường mà trong mắt người khác, nó là điều không tưởng đối với anh, thậm chí anh còn học chuyên ngành chủ chốt của nhà trường.
Có người bắt đầu tung tin đồn anh gian lận, họ đồn anh mua thành tích bằng tiền, nhưng sau đó tất cả bọn họ đều bị vả mặt.
Chỉ có điều, sau khi lên đại học, anh vẫn chẳng phải sinh viên ngoan gì cho cam.
Vẫn trốn tiết một cách công khai, đến cuối kỳ thì mới xuất hiện một hai lần, ở ký túc xá của trường thấy không quen thì dọn ra ngoài ở, một mình sống trong căn hộ tầng trệt rộng 200m², thậm chí còn xây hẳn một phòng riêng làm phòng chơi game.
Cuộc sống về đêm ở xung quanh làng đại học rất nhộn nhịp, hàng loạt quán bar, KTV mọc lên như nấm, đối tượng khách hàng mà những nơi này hướng đến là các thanh niên tràn trề sức trẻ không có nơi để giải tỏa và buông thả bản thân.
Anh không thường xuyên đến hộp đêm, nhưng chỉ cần xuất hiện là vô số ong bướm kéo đến, chỉ trong một buổi tối mà đám phụ nữ cứ chen nhau xông đến hết tốp này đến tốp khác.
Tất cả mọi người trong hộp đêm không ai là không biết cậu ấm Thịnh Tinh Bác này, người đâu mà vừa nhiều tiền, đẹp trai, đã thế còn ra tay cực kỳ hào phóng.
Quán bar lớn nhất làng đại học chính là của nhà anh ấy.
Cũng chính tại quán bar này, anh đã gặp được Mạnh Tư Duy lần đầu tiên.
Khung cảnh ngày hôm ấy bị mọi người đốt cháy trong bầu không khí cực sung, các nam thanh nữ tú dán sát cơ thể vào nhau nhảy những vũ điệu cuồng nhiệt trên sàn nhảy, không một ai chú ý thấy nơi quầy rượu có một cô gái bị chuốc đến say mèm, sau đó bị một người đàn ông đi cùng túm lấy cánh tay kéo đi.
Người đàn ông trắng trợn dùng cả hai tay lôi kéo cô gái, nhưng cô gái có vẻ không tình nguyện đi với anh ta, cho đến khi bất ngờ có người ngăn anh ta lại, sau đó đứng chắn trước mặt cô gái.
Cô gái ấy mặc quần áo nhân viên phục vụ quán bar, trông dáng vẻ thì hình như là người mới đến.
Tên đàn ông kia nói bớt lo chuyện bao đồng đi, sau đó định đẩy cô nhân viên phục vụ ra, nhưng sau mấy lần đẩy ra không thành công thì anh ta bị chọc tức, đang chuẩn bị giơ tay ra đánh người nhân viên phục vụ thì một giây sau, anh ta bị nằm đo ván trên mặt đất với gương mặt méo xệch vì đau đớn.
Mấy cái ghế ở xung quanh cũng bị hất văng sang một bên.
Cô nhân viên phục vụ trông gầy gò ốm yếu như vậy lại co thể hạ đo ván tên đàn ông to béo.
Tiếng động phía bên này đã thu hút không ít người phải nhìn qua, bao gồm cả người vẫn luôn quan sát ở hàng ghế cách đó không xa - Thịnh Tinh Bác.
Khi cô gái quay đầu lại, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ gương mặt của nữ nhân viên phục vụ vừa quật ngã tên đàn ông to béo kia, trong ánh đèn mờ ảo ở nơi quán bar, gương mặt của cô lại trắng bóc đầy nổi bật, điều ngạc nhiên là giữa một rừng các cô gái trang điểm diêm dúa loè loẹt trong hộp đêm, gương mặt của cô lại không hề có một chút dấu vết son phấn nào cả.
Trông giống hệt một chú nai ngơ ngác lạc vào khu rừng không thuộc về mình trong buổi sớm mai.
Quản lý quán bar vội vàng chạy qua đó xử lý tình hình, mọi người xúm vào ngày càng đông, che mất tầm nhìn giữa anh và cô nhân viên phục vụ đó.
Ngày hôm sau, Thịnh Tinh Bác vẫn đến quán bar.
Quản lý quán bar mỉm cười đi qua tiếp đãi cậu chủ, anh liếc nhìn dáng vẻ xun xoe nịnh nọt của người quản lý, sau đó làm như tiện miệng hỏi xem xử lý chuyện tối qua như thế nào.
Quản lý nói cô gái bị lôi đi và người đàn ông kia có quen nhau, cô gái kia sau khi tỉnh rượu cũng thừa nhận quan hệ của hai người, là cô nhân viên phục vụ kia tọc mạch.
Thế cô nhân viên phục vụ kia thì sao? Anh lắc ly rượu trong tay rồi hỏi.
Quản lý hơi ngẩn ra, sau đó thành thật trả lời rằng cô nhân viên phục vụ đó là sinh viên của một trường đại học quanh khu này, tới đây để làm thêm, trên thực tế có rất ít sinh viên lựa chọn làm thêm ở quán bar, chủ yếu là vì quán bar của họ trả lương theo giờ khá cao, hôm qua là ngày đi làm đầu tiên của cô nhân viên đó, sau khi gây chuyện thì đã bị đuổi việc rồi, hơn nữa còn phải bồi thường tiền rượu và ly cốc của quán bị đập vỡ hôm qua.
Rượu và ly của quán bar bọn họ không hề rẻ chút nào.
Người quản lý nói xong, lúc này anh ta mới chú ý thấy gương mặt của cậu chủ Thịnh đang sầm xuống.
Kể từ đó, quán bar lập ra một quy định bất di bất dịch, nếu sau này chuyện như vậy còn xảy ra ở quán bọn họ lần nào nữa, tất cả sẽ tuân theo cách làm của nữ nhân viên phục vụ đó. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không được tự ý đưa các cô gái đang say sỉn rời đi, trong trường hợp cô gái bày tỏ sự không tình nguyện thì kể cả có có quen biết cũng không được đưa đi.
Nữ nhân viên phục vụ được gọi quay trở lại làm việc, tiền rượu và ly cốc bị vỡ cũng không cần bồi thường, thậm chí còn được thưởng một khoản tiền nho nhỏ.
Thịnh Tinh Bác nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ quay trở lại làm việc.
Buổi chiều trong quán không có khách, cô ngồi ở trước quầy rượu, cầm một chiếc khăn bông màu trắng, cúi đầu lau từng chiếc ly thật tỉ mỉ, cẩn thận.
Anh bước qua đó, ngồi xuống trước quầy rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy, ý bảo phục vụ rót cho mình một ly rượu. Nữ nhân viên ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại lên tiếng hỏi anh liệu có thể giúp cô chuyển cái sọt đó không.
Toàn bộ ly rượu đều được chất vào một cái sọt nhựa màu xanh để mang vào sau bếp để rửa sạch và khử trùng. Cả cái sọt chất đầy ly quá nặng, một mình cô không thể bê được.
Thịnh Tinh Bác nhìn gương mặt với biểu cảm thành khẩn khi nhờ vả anh của nữ nhân viên phục vụ.
Ngày hôm ấy anh mặc áo phông đen, đồng phục chung của nhân viên phục vụ trong quán bar cũng là màu đen, đang là giờ đóng cửa nên ngoại trừ nhân viên làm việc trong quán thì khách không được vào đây.
Quán bar tuyển chọn nhân viên rất khắt khe, tuy chỉ làm công việc bưng bê đưa rượu nhưng cũng phải chọn những người trông sạch sẽ, ưa nhìn.
Thịnh Tinh Bác ngẩn ra một lúc vì lời nhờ vả này, sau đó cúi đầu cười không thành tiếng, cuối cùng anh đồng ý với nữ nhân viên.
Hai cùng khiêng sọt đựng ly cốc vào phía sau bếp, sau đó lại khiêng một sọt ly cốc mới khử trùng sạch sẽ ra ngoài, hai người cùng ngồi ở phía sau quầy rượu, nữ nhân viên đưa cho anh một cái khăn lông để lau sạch vết nước đọng trên thành ly rồi xếp gọn lên kệ.
Anh tên là gì thế, cũng mới đến đây làm thêm sao, nữ nhân viên vừa làm việc vừa hỏi anh, sau đó cô giới thiệu bản thân trước, em tên Mạnh Tư Duy, là sinh viên năm hai Đại học công an ở gần đây.
Anh khá bất ngờ khi nghe thấy cô nói mình đang học ở Đại học công an, anh lẩm nhẩm tên cô trong miệng, sau đó học theo cô cách lấy khăn lông lau ly rượu, trả lời cô anh tên Thịnh Tinh Bác, sinh viên năm ba Đại học Khoa học và Công nghệ.
Vậy anh cũng làm thêm ở đây sao, Mạnh Tư Duy để ý thấy hình như Thịnh Tinh Bác đã bỏ sót một câu hỏi của mình nên hỏi lại.
Khi bị hỏi vấn đề này, động tác lau ly rượu của anh hơi khựng lại đôi chút giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó trả lời cô, ừm, anh cũng đến đây làm thêm, hôm nay mới đến, vừa làm vừa học.
Cô nghe thấy anh nói vậy thì cười, trông có vẻ rất vui, cô nói cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn có thể làm việc chung với nhau sau này, em làm việc ở đây trước anh mấy ngày, anh có gì không hiểu có thể hỏi em, người quản lý ở đây cũng khá tốt, mấy ngày trước em còn làm vỡ rượu và ly cốc nhưng quản lý không bắt em phải bồi thường.
Vậy sao? Anh hỏi với vẻ rất ngạc nhiên.
Đương nhiên rồi, cô hất cằm, sau đó lại cười nhắc nhở anh một câu, tuy không phải đền nhưng cũng không có nghĩa anh có thể tùy ý đập vỡ ly cốc và rượu của quán.
Anh cũng cười.
Sau khi lau xong ly rượu cuối cùng trong sọt, hai người cùng đứng lên từ phía sau quầy rượu.
Anh nhìn thấy người quản lý đang đi về phía hai người bèn xoay người, anh quay lưng về phía quản lý để anh ta không nhận ra.
Anh chỉ làm ca sáng, mai gặp lại nhé, anh nói với cô.
Được, cô cười gật đầu rồi vẫy tay với anh, em phải làm cả ca tối nữa, ngày mai gặp lại nhé.
Sau đó, thời gian đến quán bar của anh chuyển từ buổi tối sang thời gian đóng cửa vào ca sáng.
Đến làm nhân viên phục vụ.
Tất cả mọi người trong quán đều được thông báo không được để lộ chuyện anh là ông chủ quán.
Thế là họ được nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ Thịnh mặc áo phông của nhân viên phục vụ, bưng bê đồ, lau ly cốc và quét dọn quán.
Lần nào cũng ở cạnh nữ nhân viên đến làm thêm kia.
Hai người lúc nào cũng nói cười vui vẻ, như thể nói mãi cũng không hết chuyện.
Có đôi khi thời gian đi làm là vào buổi sáng, đám bạn nhìn thấy Thịnh Tinh Bác dậy sớm ra khỏi nhà thì ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
Một người từ trước đến nay luôn chơi game ngày đêm, chưa đến hai giờ chiều thì không dậy nổi như Thịnh Tinh Bác lại có ngày thức dậy sớm để chạy đến quán bar của chính mình làm nhân viên phục vụ.
Sau đó đám bạn vừa cười vừa trêu chọc anh, chẳng phải chỉ là theo đuổi một nhân viên phục vụ thôi sao, có cần phải tốn sức như thế không.
Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ cần cậu ngoắc đầu ngón tay thì đứa con gái nào mà chẳng chủ động chạy ùa vào cậu.
Thịnh Tinh Bác liếc đám bạn một cái.
Cô ấy rất khác biệt. Anh nói với họ.
Mạnh Tư Duy không giống bất kỳ ai.
Lần đầu tiên hai người đến một nơi ngoài quán bar, là sau khi anh làm nhân viên phục vụ ở quán bar được hai tháng.
Sắp đến thời gian quán bar mở cửa, hai người tan ca sáng, anh hỏi cô có muốn đi ăn cơm chung không.
Ban đầu cô vẫn hơi do dự, nhưng khi ấy cô đã coi anh là bạn tốt bèn đồng ý, cô nói vừa hay mới được nhận lương, em mời.
Thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều, đồ đạc gì nặng cũng đều là anh bê vác cả.
Cô muốn mời anh ăn món gì đó ngon ngon, bèn lên web đánh giá chọn quán, vốn dĩ cô muốn mời anh đi ăn ở một quán rất nổi tiếng và cũng rất đắt, nhưng cuối cùng, hai người đến một quán nướng ven đường ở phía ngoài làng đại học theo yêu cầu của anh.
Đủ loại xiên que phủ sốt cay được bưng lên, cả hai ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ ở quán nướng ven đường, vừa uống nước ngọt vừa ăn thịt nướng, trò chuyện rất rôm rả.
Cô nói mình phải học lại mới thi đậu Đại học công an, ngày trước là học sinh năng khiếu thể thao bộ môn khúc côn cầu trên sàn của trường, chắc anh không biết bộ môn này đâu, nó khá giống khúc côn cầu trên băng, tính đối kháng khá cao, biết chơi thì vui phết, còn sở dĩ cô chọn làm thêm ở quán bar là vì ở đó trả lương theo giờ rất cao.
Cô còn cho anh xem ảnh chụp của mình hồi còn trong đội tuyển của trường, sau đó tự hào nói năm đó cô là đội trưởng của đội tuyển trường, chính cô đã dẫn dắt cả đội giành được chức vô địch giải đấu cấp thành phố lần đầu tiên.
Anh nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc đồng phục chơi bóng, tay cầm gậy, dáng vẻ khi dẫn bóng rất tập trung, linh hoạt và tràn đầy sức sống trong bức ảnh.
Vậy sao em không chơi bóng nữa? Anh chỉ là buột miệng hỏi một câu, nhưng sau đó lại thấy ánh sáng trong mắt cô dần ảm đạm.
Vậy là anh không hỏi nữa mà chuyển chủ đề nói về bản thân, anh cũng là liều sống liều chết học hơn nửa năm trời mới thi đậu đại học Khoa học và Công nghệ, sau đó anh vừa cười vừa nói đùa rằng thi đỗ xong là buông thả bản thân, chẳng buồn lên lớp.
Cô nghe thấy anh nói mình không đi học thì trợn tròn mắt, sau đó trông cô có vẻ rất tức giận, khi ấy quan hệ của hai người đã rất thân thiết rồi, cô lấy luôn xiên que trong tay anh rồi trịnh trọng lên lớp anh, sao anh có thể không đi học chứ, không đi học thì sẽ trượt môn, mà trượt môn thì không thể tốt nghiệp, sau này không tìm được việc làm thì biết làm sao.
Sau này đừng có trốn tiết nữa, môn đại cương thì cũng đành, nhưng mà môn chuyên ngành thì làm sao có thể không đi học chứ. Cô nói với anh vì lo lắng cho tương lai của anh.
Anh ngây ngẩn nhìn cô gái đang tức giận lên lớp anh tại sao lại không đi học, đột nhiên anh nói một câu, em đi cùng anh thì anh sẽ đi học.
Lời này vừa nói ra, tựa như có gì đó bị chọc thủng, cả hai người cùng trốn tránh ánh mắt không dám nhìn nhau.
Tối hôm ấy, anh đưa cô về đến dưới lầu ký túc xá.
Dưới lầu ký túc xá nữ luôn có những cặp đôi hôn nhau thắm thiết vì không nỡ rời đi.
Cô vẫy tay với anh, kêu anh mau về đi, về đến kí túc xá thì nhắn tin cho cô.
Ánh trăng đêm ấy rất đẹp, một mình anh đi trên đường về, cứ nghĩ đến khoảnh khắc hai người trốn tránh ánh mắt nhau là anh lại không khỏi giương cao khoé môi.
Hai người vẫn tiếp tục làm việc trong quán bar.
Chỉ có điều kể từ sau đêm hôm ấy, ngoài những lúc trò chuyện ở quán bar, nội dung nói chuyện trên Wechat của hai người cũng dần nhiều lên.
Không chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp trong công việc, mà là quan hệ bạn bè chia sẻ những điều trong cuộc sống cho nhau.
Bởi vì cô đã mời anh trước, nên anh có đầy đủ lý do để mời lại cô một bữa.
Địa điểm lần này không phải ở quán nướng ven đường nữa, mà là quán ăn nổi tiếng cô muốn mời anh lúc trước.
Anh đưa menu cho cô, cô nhận lấy rồi lật xem, sau đó so sánh bảng giá cẩn thận rồi mới gọi món.
Ăn cơm xong, anh vẫn đưa cô về trường học dưới ánh trăng giống như trước đây.
Cô nói với anh có khả năng sau này không thể làm ở quán bar được nữa, chương trình học ở trường càng ngày càng nặng, không đủ thời gian.
Nên sau này hai người sẽ không thể làm việc chung được nữa, tuy cả hai ở chung trong làng đại học, nhưng có lẽ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.
Cô rất vui khi được quen biết một người bạn như anh.
Anh gật đầu, trông anh không có vẻ gì là tiếc nuối nhàn nhạt như cô cả, mà chỉ nói được, anh cũng không làm nữa.
Sau đó, anh đưa mắt nhìn ánh đèn cổng trường nơi ngã tư đường, đột nhiên anh dừng bước, bày tỏ lòng mình với cô.
Anh thích em.
Có thể làm bạn gái của anh không?
Khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô gái.
Không làm việc chung nữa thì có quan hệ gì nữa đâu, chỉ khi hai người trở thành quan hệ người yêu, vậy thì cơ hội gặp mặt nhau tự khắc sẽ nhiều không kể xiết.
Khi nghe lời tỏ tình của anh, cô cúi đầu im lặng rất lâu, thời gian trôi chầm chậm trôi qua, cuối cùng, anh thấy cô nhẹ nhàng gật đầu.
Ừm.
Tối hôm ấy, hai người chính thức trở thành quan hệ người yêu của nhau.
Anh gặng hỏi mãi mới biết biệt danh của cô là Tưởng Tưởng, thế là anh đã sửa tên biệt hiệu Wechat của cô thành Tưởng Tưởng, sau đó hai người còn dùng ảnh đại diện đôi theo đề nghị của anh.
Sau khi thay ảnh đại diện đôi, liên tục có người nhắn tin Wechat cho anh nói rằng đó là ảnh đôi đấy, cậu có dùng nhầm không vậy.
Anh nghe thấy vậy thì cười đầy đắc ý nói không nhầm, tôi dùng ảnh đôi đó.
Tôi có bạn gái rồi.
Đây là đặt ảnh đại diện đôi với người yêu của tôi.
Cậu chủ Thịnh mà cũng có bạn gái á, đám bạn của anh ai nấy đều sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên yêu đương của cả hai người, họ cùng nhau học cách làm sao để yêu đương, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong một buổi hẹn hò.
Vì để đốc thúc việc học của anh, cô thật sự đã đi học môn chuyên ngành cùng anh.
Chuyện nam sinh đưa bạn gái đến học môn chuyên ngành cũng thường xuyên diễn ra, chỉ có điều khi người đưa bạn gái đến hôm nay là Thịnh Tinh Bác, tất cả mọi người trong lớp đều không khỏi xôn xao, nhốn nháo cả lên, mặc dù hai người ngồi ở hàng cuối lớp nhưng mọi người vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía họ.
Suốt cả tiết học đó, Mạnh Tư Duy gần như cúi gằm mặt xuống bàn, không chỉ những bạn học trong lớp đó, mà cô còn cảm thấy đến cả giáo viên trên bục giảng cũng đang liếc nhìn cô.
Vừa hết tiết là cô chạy vụt ra khỏi lớp, cô vén tóc ra sau tai, sau đó đỏ mặt nói lần này em đi chung với anh rồi đó, từ sau tự mình đi học cho hẳn hoi, không được trốn tiết nữa.
Anh nhìn gò má ửng hồng và dung nhan cuốn hút khi cúi đầu xấu hổ của cô, từ sau ngày anh bày tỏ lòng mình với cô, một suy nghĩ không ngừng trào dâng trong lòng anh.
Anh muốn hôn cô.
Anh rất muốn, hôn một người.
Kể từ lúc hai người yêu đương hẹn hò đến nay, anh chỉ nắm tay cô rồi đưa về kí túc xá, hoặc là trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng khi tạm biệt, chỉ có hôn là chưa từng.
Suy nghĩ này cứ tiếp tục kéo dài cho đến ngày cuối cùng hai người làm việc ở quán bar.
Cô làm ca tối.
Công việc kinh doanh của quán vào ngày hôm ấy rất tốt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, anh đeo khẩu trang bước vào quán, nhìn thấy cô đang bận rộn ở sau quầy rượu.
Anh ngồi ở trước quầy bar, cô quay đầu lại sau đó nhận ra anh, hỏi anh sao lại đến đây, không phải buổi chiều vừa mới tan làm rồi sao.
Anh nói đến đây đón bạn gái tan ca.
Gương mặt cô ngay lập tức hiện lên một tầng xấu hổ thẹn thùng, cô rót cho anh một ly đồ uống.
Sau đó cô lại phải bận rộn ở sau quầy rượu không thể tiếp chuyện anh được nữa, anh đặt ly đồ uống xuống, bước vào trong quầy giúp cô một tay.
Hai người đưa tay ra lấy ly rượu cùng một lúc, nhưng lại không cẩn thận làm ly rơi xuống đất.
Trên mặt đất đã được trải thảm nên ly rượu không bị vỡ, nhưng không hiểu cái ly đó lăn vào ngóc ngách nào rồi.
Ly rượu bị rơi mất bắt buộc phải nhặt lên, vì nhỡ đâu có khách dẫm vỡ ly thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Hai người mò mẫm trên mặt đất phía sau quầy bar để tìm cái ly bị rơi kia, tựa như tất cả những ồn ào huyên náo ngoài kia không liên quan đến hai người họ, khi cô tóm được cái ly thì cũng là lúc anh tóm được tay cô.
Hai người đưa mắt nhìn đối phương.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế này, chẳng ai lên tiếng nói câu nào.
Tiếng trái tim nhảy loạn trong lồng ngực dồn dập mà rõ ràng.
Giây phút ấy, anh kéo khẩu trang xuống, hôn lên môi cô.
- -------------------