- An Nhiên, chị nghe nói em là vợ của sếp hả
Vì Vân Thường Hi lớn hơn An Nhiên hai tuổi nên xưng hô " chị em "
- Dạ phải
- Sướng ta chị cũng mong được cưới một người chồng giàu có vậy á
Mạc An Nhiên cười híp mắt đáp
- Từ lúc biết chị em không thấy trai đưa chị đi đâu
- Em thôi chọc chị đi
Hai người cất tiếng cười, kết thúc giờ làm việc Vân Thường Hi rủ mọi người đi ăn lẩu giải khoay, đến nơi là một quán nhỏ nhưng bên trong trang trí rất sang trọng, vào bàn ngồi mọi người bắt đầu gọi món, trong lúc chờ đồ ăn, có một người hỏi An Nhiên.
- An Nhiên, sao cô thư kí cứ lẽo đẽo theo chồng em hoài thế
- Cô ta mặt dày đó, kệ đi
Người kia ồ rồi cũng không hỏi gì nữa, đồ ăn lên mọi người tập trung ăn, không khí vui vẻ.
Về đến biệt thự thì không thấy Minh Uy đâu cô hỏi người làm thì người làm bảo đang ở trên phòng Mộc Tuyết, cô đanh mặt lại từ từ bước lên phòng Mộc Tuyết, cô mở cửa hé ra nhìn vô bên trong thấy Minh Uy mặt mày nhăn nhó, dường như Mộc Tuyết đã nói gì đó khiến anh khó chịu, đột nhiên cô ta nhào lại hôn Minh Uy, bất ngờ nên anh chưa kịp phản ứng gì.
Mạc An Nhiên tức sôi máu đạp cửa bước vô tiếng động lớn khiến hai người bên trong phòng giật mình nhìn ra, Minh Uy thấy khuôn mặt giận dữ của An Nhiên, anh nuốt nước bọt. Mạc An Nhiên đi đến chỗ Mộc Tuyết nắm tóc ả giật xuống, sức lực khá mạnh nên Mộc Tuyết hét toáng lên, người làm nghe thấy thì chạy lên xem tình hình, cô lại giật ngược ra đằng sau, gằn giọng nói:
- M* mày, dám hôn chồng bà
An Nhiên đưa tay lên tát một cú trời giáng khiến khoé môi cô ta rách ứa máu, cô ta hướng ánh mắt cầu cứu Minh Uy nhưng anh đứng ngó lơ mặc An Nhiên làm gì thì làm, lâu lâu được cô ghen anh vui gần chết, ngu gì can. Không thấy hi vọng Mộc Tuyết vùng lại nắm tóc An Nhiên nhưng vì cô ta đang ở thế bị động nên nhanh chóng bị An Nhiên đẩy mạnh vào góc tường, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Tuyết, tay An Nhiên bóp cổ Mộc Tuyết, chậm rãi nói:
- Sao, lần sao còn dám hôn chồng tôi không
Người làm chưa bao giờ thấy cô chủ đáng sợ như vậy, cũng may chưa ai động đến cô, Mộng Hoa thì cười tủm tỉm, Mộc Tuyết bị ngạt thở liền đập tay lên cánh tay đang bóp cổ mình, thấy cô ta chịu không nổi nên cô buông xuống, cô ta vẫn chưa chừa liền chạy lại nắm vào tay áo anh khóc lóc:
- Uy, sao anh để cô ta đánh em
Anh gạt tay cô ta ra đi đến khoác vai An Nhiên, nhìn thẳng vào ánh mắt còn hung hãn của An Nhiên rồi hướng lên nhìn Mộc Tuyết, anh nói:
- Cô có thấy…
Tưởng anh bênh mình, cô ta liền cười, nhưng giây sao khiến cô ta mặt tối sầm
- Cô có thấy khi vợ tôi ghen rất đáng yêu không
Đáng yêu? đánh ra nông nổi này mà bảo An Nhiên đáng yêu, đúng là không ai bình thường khi yêu, anh nắm tay cô về phòng mình, An Nhiên vẫn chưa nguôi giận liền cầm mền gối đưa cho Minh Uy, anh ngớ người không hiểu, An Nhiên từ tốn nói:
- Ra phòng khách
Nghe ba từ này anh liền quăng sang một bên ôm cô năn nỉ như com nít:
- Thôi mà vợ, anh xin lỗi mà
- Sao anh để cô ta hôn
- Bị hôn bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, định đẩy cô ta ra mà em xông vô đánh rồi, thôi mà, ngoan mai anh dẫn đi shopping
Cô mỉm cười, vì sự nghiệp shopping sạch thẻ anh nên tha thứ, cô kéo anh lại sô pha hỏi chuyện:
- Sao anh ở phòng Mộc Tuyết
Anh nghe vợ hỏi thì liền rành mạch kể cô nghe.
- Lúc nãy anh về cô ta tự nhiên té ngã, thấy vậy anh đỡ cô ta, nhưng cô ta kêu đỡ lên phòng, lên phòng rồi cô ta ôm chặt anh rồi khóc lóc đòi anh cưới cô ta, làm vợ lẻ cô ta cũng chấp nhận, rồi anh mới nhăn mặt khó chịu, sau đó thì em thấy rồi đó.
An Nhiên gật gù, muốn làm vợ lẻ sao, đừng có mơ, cô đây không cho phép chồng mình có hai vợ, An Nhiên ôm chầm lấy anh, tuy không hiểu sao anh thay đổi nhưng đây là điều cô từng mong muốn giờ thành sự thật cô vui lắm, cô rất trân trọng những giây phút được yêu thương này.