Cô ôm anh vào lòng và đặt một nụ hôn lên má thay lời cảm ơn, cô đeo đồng hồ lên tay để lúc nhớ anh thì nhìn nó để thoả nỗi nhớ, bước xuống phòng khách Mộng Hoa thấy đồng hồ trên tay cô liền hỏi:
- Đồng hồ đẹp quá là cậu chủ tặng cô chủ hả
Mạc An Nhiên nhẹ gật đầu rồi cười mỉm, Mộc Tuyết nghe thấy liền đăm ra ghen tỵ, sinh nhật cô ta anh cũng không tổ chức nay là lễ trung thu cô ta cũng không có, bàn tay nắm chặt ánh mắt ghen ghét nhìn An Nhiên. Cô ta không chờ được nữa, cô ta phải hành động.
Mọi thứ đều tiếp diễn ra bình thường, chỉ có Mộc Tuyết đang tính toán điều gì đó, cô ta phải lấy niềm tin tưởng của An Nhiên rồi mới ra tay được, dạo này An Nhiên thấy kì lạ Mộc Tuyết luôn rủ cô đi xem phim, shopping nhìn vô thì giống như đang hàn gắn tình cảm, nhưng cô vẫn cảm thấy điều gì đó sai sai, lúc cô bị bắt nạt hay qua đường xém bị xe đụng thì cô ta liền xông ra cứu. An Nhiên từ lần được cô ta cứu thì lơ là không cảnh giác ngược lại còn tin cô ta sẽ thay đổi, cuộc sống không nên tin bất kì ai, vì ta không biết họ có tâm cơ hay thật lòng.
Hôm nay, Mộc Tuyết đi qua phòng cô rủ cô đi biển để giải toả những ngày làm việc mệt mỏi, An Nhiên liền gật đầu đồng ý, cô định rủ Minh Uy thì cô ta liền từ chối:
- Chúng ta đi thôi, đàn ông đàn ang đi theo vướng lắm, nếu được thì tuần sau xuất phát
Mạc An Nhiên ngẫm cũng đúng nên đợi khi anh về rồi nói sau, Mộc Tuyết rời phòng nở một nụ cười ác hiểm.
Tối đó, Minh Uy đang ngồi trên giường cầm điện thoại lướt mạng xã hội, cô đi đến nói:
- Mộc Tuyết rủ em đi biển, tuần sau bọn em sẽ đi
- Anh đi nữa
- Anh ở nhà kiếm tiền nuôi em đi
Anh nhíu mày, liệu có ổn không, tại sao An Nhiên càng ngày càng không đề phòng cô ta chứ, nhưng nếu cãi lời sẽ bị cô giận dỗi nên anh cười gượng gạo đáp:
- Được
Đâu biết rằng chuyến đi đó đã đem cô xa cách anh tận mấy năm trời.
An Nhiên cùng Mộc Tuyết đi shopping mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch đó, cô mua vài bộ đầm và một bộ đồ bơi, thấy cô hí hửng lựa đồ, Mộc Tuyết đứng sau cười khẩy thầm nghĩ:
/ An Nhiên à, cô nên biết, nhẹ dạ cả tin điều xấu sẽ đến với mình /
Shopping xong cũng đã đến chiều cô cầm túi đồ đem lên cất trong tủ quần áo rồi tắm thay đồ, cô rất hào hứng cho chuyến đi này, cũng lâu rồi cô cũng chưa đi du lịch, xong chuyến đi này cô sẽ đi thăm ba, rất lâu rồi chưa được gặp ba cô cũng đã một năm mấy rồi, cô bất giác rơi nước mắt lấy điện thoại ra điện cho ba, đầu dây bên kia giọng một người trung niên cất tiếng.
- Alo, ba nghe
- Ba, ba khoẻ không, con nhớ ba quá, hai tuần nữa con sẽ đến thăm ba
- Ba khoẻ, tới đó ba sẽ chuẩn bị đồ ăn mà con yêu thích.
Hai người nói chuyện gần một tiếng thì mới tắt máy, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi buồn kia rồi quay lại giường ngủ, hôm nay anh tăng ca sẽ về trễ, đến khuya tiếng mở cửa Minh Uy bước vào cạnh cô hôn nhẹ lên môi cô, cơn du͙ƈ vọиɠ lại trổi dậy anh liền hôn dưới cổ, từ từ chuyển dần xuống lớp áo ngủ kia đang che chắn ngực cô, cô " ưm " một tiếng, anh nhếch mép cười.
- Là em khơi gợi trước nhé
Anh liền đè cô cởi phăng áo ngủ cô rồi ngậm lấy nhủ hoa đang mời gọi anh, đầu lưỡi anh ấn sâu xuống, tay kia thì mần mò xuống phía nơi tư mật, do buồn ngủ cô chỉ động đậy nhẹ, không buồn mở mắt. Anh cởi đồ trên người anh và cô ra, anh lập tức đưa thứ ***** **** kia đâm thẳng vào nơi nhạy cảm, ngay lập tức cô choàng tỉnh thì thấy anh đang nhấp nha nhấp nhô ở dưới, cô đánh vào người anh.
- Cái tên biếи ŧɦái này, canh em ngủ là động dục
Anh chòm xuống quấn lấy môi cô mà hôn lấy hôn để, xong trận thì cũng hai tiếng, anh đi tắm cho sạch sẽ rồi lau người cho cô, cô chui rút vào ngực anh mà ngủ ngon lành cho đến sáng.