Rầm
Tiếng đông lớn khiến người làm trong nhà đều giật mình. Mộng Hoa thấy vậy liền lo lắng chạy lên rõ cửa.
* Cốc Cốc *
" Vào đi "
" Thiếu phu nhân có sao không "
" Tôi không sao, có chuyện gì sao "
" Tôi thấy phu nhân khóc từ khi đi vào nhà nên tôi lo lắng "
" Cảm ơn cô "
" Cô có đói không tôi đi nấu đồ ăn cho cô "
" Tôi ăn rồi không cần đâu, cảm ơn "
Nói rồi, Mộng Hoa cũng rời phòng cô, giờ chỉ còn cô nằm trong phòng khóc một mình. Cô thầm nghĩ:
" Kết hôn được một năm mình sẽ ly hôn với hắn "
Cô bây giờ đau nhiều rồi, cô từng thích anh và bây giờ sẽ không nữa, cô phải cố gắng kiếm tiền rồi ly hôn với hắn.
Sẽ rất nhanh thôi giữa cô và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa, hắn sẽ có hạnh phúc riêng mình. An Nhiên bỗng dưng cười đau khổ.
Ở công ty tất cả mọi người đều xì xào về việc cô khóc nức nở từ phòng Minh Uy. Những lời nói này khiến anh nghe thấy làm anh cảm thấy bực mình.
Đến tối anh trở về biệt thự, thấy cô đang ngồi ở sofa anh đi đến dựt cuốn sách mà cô đang đọc xuống đất. An Nhiên thấy vậy cô đứng dậy chất vấn hắn:
" Tại sao lại quăng sách tôi xuống đất "
" Cô khóc rời phòng làm việc tôi làm cho đám nhân viên lời ra tiếng vào, cô hả dạ chưa " anh lớn tiếng quát.
" Đều tại anh, anh sỉ nhục tôi "
" Cô đáng bị như vậy " nói xong anh xoay ngoắt về phòng.
Cô lẩm bẩm chửi rủa hắn ta:
" Đồ điên, đồ thần kinh, sau này tôi có nhiều tiền tôi cho anh biết tay "
Cô trở về phòng nằm ngủ để quên đi những mệt mỏi mà hắn tạo ra cho cô. Cô nằm mộng, cô thấy cô trở về với hồi cấp ba cái lúc mà anh chưa ghét cô, cô cứ lẽo đẽo theo hắn mãi. Đột nhiên cô giật mình, hoá ra nãy giờ cô mơ, giấc mơ ấy khiến cô khẽ khóc.
Nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết mấy.
Cô thôi suy nghĩ và cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sửa soạn để đi làm à không đi quét dọn thì đúng hơn.
Hôm nay cô không đi taxi mà cô chọn đi bộ. Cô đi trên đường nhìn những cặp đôi hạnh phúc với nhau cô cười đau khổ.
Cô từng ước có một mối tình đẹp như thế nhưng đời không như mơ ước, nó hoàn toàn trái ngược với những gì cô mong muốn. Cô phải kết hôn với một người không yêu cô cũng sắp thôi cô và hắn sẽ không còn gặp nhau.
Đến công ty, cô cũng bắt đầu dọn dẹp từng tầng, mệt đến lả người. Khi cô đang dọn thì vô tình đâm chúng một người phụ nữ.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "
" Mắt cô mù hay gì "
An Nhiên ngước lên, hoá ra là người hay bắt nạt cô.
" Tôi đã xin lỗi rồi, không có chuyện gì nữa tôi xin phép "
" Đứng lại "
Cô ta lại đẩy cô ngã uỵch xuống đất, lực đẩy rất mạnh khiến cô phải dùng tay đỡ lấy hông. Ả ta định tiến tới tát cô thì đằng sau có tiếng nói uy quyền cất lên.
" Tôi thách cô đánh cô ấy "
Cô ta đang bực thì có người phá đám cô ta đẩy người lên nói:
" Ai mà dám phá đám tôi " cô ta xoay qua thấy người trước mặt khiến cô ta hoảng hốt.
" Ngài Bắc Dạ Liên "
" Cô gan nhỉ dám nói tôi phá đám cô sao "
" Tôi… " cô ta không dám mở lời. Cô ta biết sự tàn độc của Dạ Liên nên ả đứng yên không động.
Anh tiến đến đỡ An Nhiên dậy hỏi han cô:
" Cô có sao không "
Bạch Tiêu Tiêu thấy anh lo lắng cho cô, ả ta thấy không xong rồi nhưng đâu đó trong tâm ả len lối một sự ghen tị.
" Tôi không sao "
" Cô ngốc thật hay ngốc giả mà để cô ta đẩy cô còn định tát cô "
" Tại tôi va trúng cô ấy, nhưng tôi xin lỗi rồi "
" À xin lỗi rồi sao, cũng may tôi tới kịp không thôi cô bị cô tát vào khuôn mặt xinh đẹp này rồi " anh đưa tay lên gờ mặt cô.
Dạ Liên xoay qua cũng không quên nắm tay An Nhiên đẩy ngã cô ta.
" Ăn miếng trả miếng ".