Sau 1 ngày dài làm việc. Khuôn mặt anh có chút mệt mỏi và phờ phạc. Cà vạt được nới lỏng áo tây trang thì anh cầm trên tay chậm rãi bước xuống bãi đỗ xe.
Anh là người khá nhạy cảm và sắc bén nên dù mệt mỏi cỡ nào anh cũng phải quan sát xung quanh. Trên đời này kẻ thù với anh không thiếu chỉ vì trong làm ăn anh lúc nào cũng vượt trội nên đã dành nhiều cơ hội lớn cho Trịnh thị để lại cho các công ty khác nỗi căm phẫn . Anh đã phải đối mặt rất nhiều việc trả thủ dơ bẩn nên tính tự vệ rất cao.
Anh cứ có cảm giác có người theo dõi mình nên anh bước đi thật nhanh và đã nghe được tiếng giày cao gót rõ hơn rất nhiều. Anh nhanh chân hơn lúc nãy bước chân sải đi khiến người ngoài sau có chút phải thay đổi tốc độ di chuyển. Khi người đằng sau sợ mất dấu anh mà chạy theo thì anh đột ngột dừng lại và quay mặt về phía sau mình. Kết quả là 1 cô gái với chiếc váy đen body ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo u ám. Giọng nói đầy khó chịu và bất cần của anh vang lên
-Cô định giở trò gì nữa đây? _ anh vừa nói vừa chán ghét nhìn thẳng vào mắt cô ta. Đôi mắt đen như mực của anh bây giờ hiện rõ sự phẫn nộ ai cũng nhìn ra
-Dương Thùy Mỹ tôi muốn tặng anh 1 món quà coi như chúc mừng ngày trọng đại sắp tới của anh_ cô ta nói xong thì trực tiếp đưa 1 chiếc túi nhỏ về phía anh
Tâm trạng anh đang không được tốt mà còn ở trước mặt anh không biết điều. Lần trước khi thấy súng của anh hướng về cô ta thì cô ta đã bấn loạn vậy mà bây giờ lại dám đứng trước mặt anh giở trò
-Đem thứ rác rưởi này đi dùm cho. Tôi nhắc lại tôi không đụng vào cô không phải là tôi không dám. Chỉ vì cô quá bẩn để tôi đụng vào. Đừng để tôi phải giết người_ anh vừa nói vừa nhấn mạnh từ giết
Mặt cô ta thoáng chút run sợ. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần và tiếp tục trò đùa với lửa
-Anh cầm lấy. Có thể sẽ giúp anh trong đêm tân hôn đó. Tôi chỉ có ý tốt muốn anh tân hôn vui vẻ nên đã cố tình chuẩn bị 1 hộp thuốc kích dục để tăng hương vị cho đêm động phòng của 2 người thôi_ cô ta vừa nói vừa lấy tay quấn tóc lộ rõ nét khiêu khích
Anh cảm thấy sắp kiềm chế không được nữa nếu ráng đứng thi chắc chắn anh sẽ giết chết cô ta tại chỗ. Khuôn mặt anh hiện lên sự rất ghê tởm và khinh bỉ. Anh không muốn bẩn tay nên không nói gì quay sang hướng khác định sải bước về phía xe của mình thì cô ta lại lên tiếng
-Nhờ thuốc này mà tôi đã có được ba của anh đấy!!!_ Dương Thùy Mỹ
Bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Cô ta thấy vậy thì rất đắc ý tiếp tục vấn đề.
-Đúng vậy. Tôi đã dùng nó để có được ba anh vào ngày hôm đó. Dù gì ông ta cũng chết rồi thì cũng nên rửa tội cho ông ta. Ông ta đã phải oan ức hơn 4 năm này vì vết bẩn không thể nào rửa sạch. Nếu có trách thì trách ông ta quá tin tưởng vào con trai của mình nên mới tin luôn vào người mà đứa con trai đó đem về. Cũng nhờ vậy mà tôi dễ dàng trút thuốc để lấy được cuộc sống giàu sang trong thời gian qua_ Dương Thùy Mỹ bây giờ đầu óc không còn nghĩ gì nhiều, cô ta vào giờ phút này chỉ biết dùng cái chiêu trò này để làm anh tổn thương, mong rằng anh sẽ dời ngày đính hôn và ngày kết hôn để cô ta nghĩ ra chiêu trò mới nhằm phá hoại cuộc hôn nhân đó
Khi nghe vậy anh thật sự bất ngờ. Nhưng nếu bây giờ anh bày tỏ thái độ hối tiếc chẳng phải sẽ làm cô ta vui mừng vì đạt được mục đích của mình sao. Trong lòng rất khó chịu cô ta thật sự là rắn độc.
-Liên qua gì tới tôi. Đó là quá khứ chẳng còn chút ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi rồi cho nên cô Dương cô đừng mãi mặt dày đeo bám. Thủ đoạn dơ bẩn của cô tôi không cần quan tâm cho dù cô có chết tôi cũng không cần thiết phải bận tâm. Cô đừng ảo tưởng rằng tôi còn quan tâm hay luôn nhớ đến cô đừng làm tôi cảm thấy cô thật tội nghiệp. Tôi hi vọng lần này là lần cuối tôi nói với cô, đừng đụng vào bất kì chuyện gì xung quanh cuộc sống của tôi nếu không muốn tôi tặng cô 1 cái kết thảm_ anh vừa nói ánh mắt vừa sắc bén hiện lên vẻ tức giận khiến người nhìn phải hoảng sợ
Dương Thùy Mỹ không ngờ anh lại phản ứng như vậy nó vượt xa tầm tính toán của cô. Khi đối diện với ánh mắt của anh cô rùng mình, sống lưng bắt đầu lạnh, mồ hôi cũng toát ra ngày 1 nhiều. Nhưng chỉ biết im lặng nhìn anh quay bước đi.
Anh bước lên xe phóng với tốc độ chóng mặt trên đường phố đông đúc của Bắc Kinh. Chỉ chưa đầy 5' anh đã về tới căn biệt thự của mình. Mặt anh nghiêm nghị xuống xe và bước vào trong. Mặc cho người giúp việc chào hỏi anh chỉ im lặng không có ý trả lời, khi có người hỏi anh có muốn dùng cơm không anh chỉ lạnh lùng nói " Không cần" rồi đi một mạch về phòng làm việc của mình.
Hơn ai hết cảm giác bây giờ của anh thật tồi tệ. Anh chỉ còn lại người cha, người thân duy nhất của cuộc đời anh nhưng vì anh đã đem người không nên đem về mà khiến cho gia đình của mình tan nát, mất cả người thân cuối cùng. Bấy lâu nay anh không hề nghĩ mình đã hiểu lầm ông. Anh đã không bận tâm quá nhiều khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của ông khi nằm trên giường với cô ta. Anh đã không tìm hiểu thật kỹ đã xảy ra chuyện gì, đã không coi trọng khi ông đã cố giải thích với mình. Anh chỉ biết cố chấp nghĩ rằng ông vì ham mê sắc dục mà cướp đi người con gái đầu tiên anh thương. Vậy mà giờ đây khi biết mọi việc chỉ là chuyện sắp xếp và ông ấy cũng chỉ là một phần chính nằm trong kế hoạch của cô gái thâm độc anh đem về.
Suy nghĩ tới đây anh ức chế la lớn " Đồ rắn độc " mọi thứ trên bàn làm việc bị anh vứt lung tung xuống như mong rằng sẽ được hả giận. Anh đã mắc lỗi quá lớn trong truyện này. Đẩy ba anh vào tâm trạng bi thương và mất đi tất cả. Bây giờ ông ấy sống chết ra sao anh thật sự chưa rõ, anh phải tìm cho được ông bằng mọi cách. Còn Dương Thùy Mỹ chỉ cần cô ta làm 1 việc hại đến cuộc sống của anh thề sẽ không để cô ta sống yên