Vì cô không muốn cái gì cũng phiền đến anh cho nên đã đưa ra quyết định sẽ không cần tài xế đưa đón, anh ban đầu không chấp nhận nhưng vì cô cố gắng thuyết phục nên anh mới đồng ý.
Không lẽ cô không muốn làm phiền tới anh là sai sao, thời tiết đang phản ánh cô à. Bây giờ không còn sớm mà mưa ngày càng to, phải đi bộ ra ngoài đường bắt taxi chắc lúc đó quần áo cô cũng ướt sũng. Cô đang định nén lại đợi mưa tạnh rồi về nhưng đột nhiên di động của cô lại reo lên. Người gọi tới là bà Lương, cô mỉm cười rồi nhấc máy
-Con nghe đây mẹ_ Lương Thuần Mỹ
Bà Lương giọng nói đầy ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia
-A Tuấn có mời mẹ và dì Hà sang nhà dùng cơm. Cho nên mẹ đang ở nhà của con, con tan học chưa?_ bà Lương hỏi
-Vâng con tan học rồi mẹ_ Lương Thuần Mỹ vừa nói trong lòng vừa thắc mắc không biết anh mời mẹ cô và dì Hà đến dùng cơm là có ý gì
-Vậy con về nhà đi. À trời đang mưa đi cẩn thận đừng để bị ướt _ Bà Lương nói và không quên dặn dò cô. Lương Thuần Mỹ từ nhỏ đến lớn đều khỏe mạnh nhưng không hiểu sao khi cô bị ngấm mưa sẽ sốt cao ngay cho nên bà Lương luôn chú trọng nếu trời mưa bà sẽ đều nhắc nhở cô
-Con biết rồi!_ Lương Thuần Mỹ nói dứt câu thì cuộc điện thoại cũng kết thúc
Mẹ và dì Hà đang ở nhà đợi làm sao cô có thể về trễ được. Không chút do dự Lương Thuần Mỹ cất di động vào túi rồi chạy đi ra ngoài đón xe. Từng hạt mưa rơi xuống làm ướt áo sơ mi trắng mỏng manh của cô, thấm vào trong da thịt. Khi cô bắt được xe thì quần áo của cô cũng không còn khô ráo. Ngồi trong taxi tài xế lại mở máy lạnh nên cô bắt đầu run. Về tới nơi hai tay cô khoanh trước ngực đi thẳng vào trong nhà.
Bà Lương và dì Hà đang ngồi uống trà cùng với Trịnh Tuấn. Anh cũng vừa từ công ty về trên người vẫn còn mặc bộ tây trang màu đen. Cô cực kỳ nhếch nhác trong hoàn cảnh này. Quần áo ướt sũng, tóc cũng ướt nhèm và rối tung. Cảnh tượng thật sự là dọa người
-Con ướt rồi!!!_ Bà Lương lo lắng nói rồi để tách trà xuống bàn
-Không...không sao con lên phòng thay đồ là xong_ Lương Thuần Mỹ vừa nói vừa run người
-Mau lên thay đi con_ dì Hà thấy cô ướt trong lòng cũng lo lắng
Lông mày của anh nhíu lại, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Giọng nói lạnh lùng vốn có của anh lại vang lên
-Lên phòng thay đồ_ anh nói xong thì cũng đứng dậy kéo cô lên. Bộ dạng của cô trong mắt anh bây giờ thật thảm, anh đã bảo để tài xế đưa về nhưng cô lại không chịu để bây giờ người bị ướt mưa. Dù gì anh cũng cần thay đồ cho nên anh cũng lên phòng
Vào trong cô lập tức chạy vào phòng quần áo lấy một bộ đồ dài để thay vì cô thật sự rất là lạnh. Cô lấy đồ xong thì đi vào trong phòng tắm mở nước nóng tắm rồi đi ra. Anh đã thay đồ xong đang ngồi gác chân trên trên ghế sofa, cô thấy anh thì có chút giật mình vì cô cứ tưởng anh đã xuống dưới không nghĩ rằng anh vẫn còn trên phòng. Cô định kêu anh đi xuống thì giọng nói lạnh lẽo của anh lại vang lên trước
-Tôi nói em để tài xế đưa về tại sao em từ chối? Xem đi bây giờ em bị gì hả?_ Trịnh Tuấn nói bằng giọng có chút khó chịu
-Em...em chỉ bị mắc mưa thôi không sao_ Lương Thuần Mỹ nuốt nước bọt rồi nói, bộ dạng anh thật đáng sợ
-Được sau này đừng trách tôi không lo lắng cho em trong quá trình làm hợp đồng_ anh nói xong thì đứng phắt dậy mở cửa đi xuống dưới. Thấy anh tức giận bỏ xuống cô cũng lủi thủi theo sau anh
Bữa ăn hơn 15 món được bày ra trên chiếc bàn rộng lớn nhìn cứ như một bữa tiệc long trọng vậy. Tôm hùm, canh gà,...đầy đủ được trang trí đẹp mắt như ở nhà hàng vậy. Mọi người cùng nhau dùng bữa nhưng Lương Thuần Mỹ chỉ cảm thấy lạnh và không muốn ăn nhưng cô cũng phải ráng vì cô sợ mẹ cô và dì Hà lo lắng với lại cô cũng sợ người đàn ông ngồi bên cạnh nữa nếu cô bệnh thì chắc chắn sẽ biến thành kẻ vô dụng trong mắt anh. Cô dùng đũa gắp thức ăn nhưng tay cô vẫn run run bà Lương thấy vậy liền hỏi
-Thuần Mỹ còn sao vậy? _ bà Lương chau mày hỏi cô
-À...con không sao!_ cô giật mình khi nghe bà Lương hỏi thứ mà cô muốn che đậy, cô đang cố tỏ ra mình khỏe mạnh vậy bà vẫn thấy có gì đó khác thường sao
-Nếu có gì thì phải nói ngay, con vẫn thường bị sốt cao nếu bị ướt mưa đó_ bà Lương
-Dạ..._ Lương Thuần Mỹ
Cô cứ cúi đầu ăn không dám ngước mặt lên vì sợ mọi người biết cô đang khó chịu trong người nên không biết anh cứ một lúc lại quay sang thăm chừng cô.
Bữa cơm kết thúc thì bà Lương với dì Hà có ở lại trò chuyện một chút rồi cũng ra về. Sau khi hai người họ về cô liền đi thẳng lên phòng ngủ còn anh thì vào phòng làm việc, anh có vài hồ sơ cần xử lý
Lương Thuần Mỹ chính thức chịu lạnh không nỗi nữa cô chạy lên phòng liền tắt đi máy lạnh rồi chui hẳn trong chăn. Cô cứ vừa nằm vừa run mà không biết trán minh đang rất nóng.
23h thì anh trở lại phòng ngủ. Anh đi vào cảm thấy phòng không bật máy lạnh cứ nghĩ là lúc nãy quên bật nên anh định đi bật nhưng tiêu điểm khiến anh chú ý bây giờ là cô. Thấy cô nằm vùi mình trong chăn anh khẽ chau mày rồi đi lại giường ngồi cạnh cô. Tâm trí của Lương Thuần Mỹ đang dần trở nên mơ hồ luôn miệng kêu rên hừ hừ. Tay anh di chuyển đặt trên trán của cô thì càng chau mày sâu hơn. Trán cô gái này quá nóng rồi. Anh liền đi vào trong phòng tắm lấy một chậu nước ấm và khăn rồi đi lại chỗ cô