-Em cảm thấy thế nào?_ anh hỏi
-Thật sự rất đẹp. Em có thể tham quan nó một chút được không?_ cô cảm thấy mình bị hấp dẫn mất rồi. Bụng cũng không thấy đói nữa, chỉ muốn xem toàn bộ căn nhà này
-Nhà của em mà. Em muốn xem gì có cần phải xin phép sao. Nhưng em không đói à? Liệu đủ sức để xem hết căn nhà này không trong khi bụng em đang đói. Anh không muốn thấy em ngất_ Trịnh Tuấn
-Em không thấy đói nữa...em muốn xem_ Lương Thuần Mỹ
-Được rồi. Anh đưa em đi xem!_ nói xong anh liền nắm tay đưa cô đi
Căn nhà này chủ yếu vẫn là tông trắng đen. Mái nhà màu đen và tường nhà màu trắng. Những bậc thang gỗ màu bùn nâu làm căn nhà có sự khác biệt tạo nên điểm nhấn. Xung quanh đều được lắp cửa sổ kính trong suốt sát đất giúp người trong nhà nhìn rõ phòng cảnh bên ngoài, đứng ở đó có thể nhìn thấy những đồi núi của khu phố . Căn biệt thự này có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng ngủ và một phòng khách riêng. Xung quanh có lắp đặt đèn LED làm sáng căn nhà. Ngoài sân là thảm cỏ xanh, nhìn cũng biết người giúp việc rất chăm sóc nên cỏ rất đều và đẹp, bên cạnh còn là những bụi hoa hồng, những cây xanh làm khung cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết. Sau căn biệt thự là một bể bơi vô cùng lớn với làn nước trong xanh. Mặc dù xung quanh cũng là những căn biệt thự xa hoa nhưng không gian lại vô cùng bình yên không náo nhiệt. Cô có cảm giác đây là khu đất đắt đỏ nên nhiều giới thượng lưu ở Hàn Quốc mới mua và xây nên những căn biệt thự khang trang này.
-Ở đây an ninh rất tốt nên không gian rất yên bình. Vì thế anh mới chọn xây dựng biệt thự ở khu này_ anh nói làm dời đi sự chú ý về căn nhà của cô một chút
-Thì ra là vậy. Đúng là rất yên tĩnh. Anh nói xem đây có phải là khu đất đắt đỏ nhất Hàn Quốc ở Seoul không, vì những căn biệt thự ngoài kia cũng xa hoa không kém,phong cảnh lại vô cùng đẹp hơn nữa còn rất yên ổn. Đây có phải là khu đất đáng sống nhất của cuộc đời con người mà trên báo và Intranet vẫn hay đưa tin không?_ cô vừa đi vừa hỏi
-Có thể là vậy_ anh tự tin nói. Anh muốn cho cô biết cô đã được sống ở nơi đáng sống nhất của con người đó
-Anh xem căn nhà kia cũng có kiến trúc rất đẹp, tóm lại ở đây căn biệt thự nào cũng đẹp như toà lâu đài. Đúng thật là giới thượng lưu có khác. Rất tận hưởng cuộc sống. Tiền nhiều lại có thể có cuộc sống như thế này sao?_ cô bình thản nói mà không hề nhận ra mình đang trong hoàn cảnh gì.
Nghe cô nói mặt anh liền xuất hiện những vạch đen. Anh hết cách với cô rồi . Cô đang phê phán ông xã cô sao, hay đúng hơn cô đang phê phán cả cô nữa. Chẳng phải cô là bà xã của anh, cùng chung sống với anh, những gì của anh cũng là của cô như thế khác nào cô tự vã vào mặt mình và chồng cô chứ. Anh liền lên tiếng nhắc nhở cô
-Em đang vã vào mặt chồng của em sao?. Hay đúng hơn là em đang vã vào mặt của chúng ta. Em xem chúng ta đang ở đâu?. Chẳng phải là khu đất thượng lưu đó sao, anh và em đang sở hữu căn biệt thự ở đây_ anh ghé vào tai cô nói làm cô chợt thức tỉnh
Không ngờ mình lại tự vã vào mặt mình như vậy
-Gì chứ??. Cũng tại anh lãng phí chứ không phải em!_ cô trốn tránh nói
-Anh lãng phí sao?. Đây được gọi là biết tận hưởng cuộc sống. Cái này chẳng là gì với anh cả, em nói anh lãng phí có phải quá oan ức cho anh không. Hơn nữa em sao có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy. Em là vợ của anh thì những gì của anh cũng là của em, cho nên đừng nói anh lãng phí_ anh ung dung nói
-Anh bây giờ khoe của sao?. Ai mà chẳng biết anh giàu chứ_ cô chu môi nói
-Phải. Anh giàu đó thì sao nào. Đó là kết quả lao động của chồng em đó. Chồng em giàu em không vui sao?_ Trịnh Tuấn
-Là anh nói đó. Em sẽ tiêu xài hoang phí để xem tiền của anh có chịu nổi không_ cô cười nham hiểm nói
-Anh rất sẵn lòng. Em cứ thoải mái. Cho em biết cho dù em có dùng cả đời hoang phí cũng không làm tổn hại gì đâu. Ngược lại anh rất vui vì điều đó. Vì anh làm việc bây giờ chỉ để nuôi em thôi, sau này là con của chúng ta nữa. Em cứ an tâm sống vui vẻ tận hưởng và sinh con cho anh. Còn những việc còn lại ông xã em sẽ chịu hết_ anh cười nói
Cô muốn điên lên với anh mất thôi. Không ngờ cô lại vớ phải người chồng thừa tiền nhiều đến vậy. Đây là may mắn sao
-Em thật không biết nói gì với anh mà. Anh ngày càng không đúng đắn_ cô nói
Cô đang vò đầu bứt tóc tỏ ra sự bất lực khi tranh luận với anh thì bất ngờ bị anh ôm vào lòng
-Anh nói thật. Em chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc và sinh cho anh những đứa con, chúng ta cùng tạo ra một gia đình nhỏ đầm ấm. Còn những thứ còn lại anh sẽ gánh vác hết_ anh nói
-Em...em...em biết rồi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Nhưng em muốn những gì khó khăn em và anh sẽ cùng giải quyết, em không muốn một mình anh phải gánh vác như vậy em sẽ rất đau lòng_ cô ôm chặt anh nói ra những gì mình muốn nói
-Được. Chúng ta cũng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống _ Trịnh Tuấn
-Uhm_ cô xúc động gật đầu lia lịa. Ôm chặt anh hơn nữa
-Tham quan xong rồi. Anh dẫn em xuống ăn sáng, em đói rồi đúng không?_ Trịnh Tuấn
-Vâng! Em đói rồi_ cô mỉm cười rạng rỡ nói với anh
Anh nhéo nhẹ má cô một cái rồi dắt cô xuống nhà ăn
Cô vẫn mong cuộc sống của cô và anh sẽ duy trì như thế này mãi mãi. Cùng anh xây tổ ấm là điều cô khao khát nhất bây giờ