• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Bách Niên quay trở về nhà đã bị ông Tống gọi đến nhà chính để nói chuyện, ông Tống vô cùng tức giận đưa tờ báo đến trước mặt Tống Bách Niên nói.

“ Con xem đi cô ta là loại người gì mà con lại luôn bao che u mê.”

Tống Bách Niên không nói gì trên gương mặt là sự mệt mỏi, Huân khê chỉ dám đứng ở một góc cô không muốn liên can gì đến chuyện của gia đình họ chỉ càng ôm rắc rối vào thân ông Tống ngồi xuống ghế ra lệnh cho Tống Bách Niên.

“ Con dứt khoác với cô ta đi đừng dây dưa vào nữa ta đã dung túng cho con suốt hai năm qua chỉ vì ta thấy con luôn có kĩ cương không đi quá giới hạn con xem cô ta có gì tốt để con u mê nhiều như thế con nói ta xem.”

Tống Bách Niên vẫn không chút biểu cảm hắn chậm rải nói.

“ Con không thể rời xa cô ấy.”

Huân Khê không biết là Tống Bách Niên lại có một mối tình sâu đậm như thế cô cảm thấy hắn cũng thật đáng thương vì cũng bị chính gia đình ép cưới một người mà mình không hề quen biết hai người dường như đang có cùng hoàn cảnh với nhau.

Ông Tống tức giận quát lớn.

“ Không thể rời xa con đang muốn chọc tức ta có đúng không quỳ xuống ta sẽ dùng gia pháp để dạy dỗ con.”

Vĩnh Hạnh cảm thấy vô cùng thích thú trong đôi mắt của cô ta có một sự thâm độc và tham vọng Vĩnh Hạnh luôn khao khát gia sản của Tống gia từ lúc mới bước vào nhà này làm dâu cô ta luôn suy nghĩ tính toán mưu kế để lấy lòng mẹ chồng, còn phu nhân Thất Nguyên và Bách Nhi thì vô cùng sợ hãi hai người cũng chỉ đứng đó nhìn mà không dám lên tiếng.

Tống Bách Niên quỳ xuống ông Tống lấy ra một chiếc roi đánh mạnh vào lưng của hắn một cái rồi đến hai ba cái gương mặt của Tống Bách Niên vẫn không biến sắc chắc có lẽ chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra với hắn từ nhỏ cho đến bây giờ chẳng trách tính cách của Tống Bách Niên lại vô cùng ngang tàn như thế, từng đòn roi giáng mạnh xuống lưng của Tống Bách Niên đến nổi rách cả áo, phu nhân Thất Nguyên lo lắng xót xa cho con trai nhưng cũng không dám bước đến ngăn cản bởi vì luật lệ của Tống gia là không ai được xen vào khi có người đang chịu hình phạt, ông Tống dường như không muốn dừng lại Huân Khê bất giác rơi nước mắt nổi ám ảnh khi phải chịu những đòn roi của mẹ kế cứ hiện lên trong đầu của cô , Huân Khê không thể nào chịu đựng được nữa cô chạy đến ôm lấy Tống Bách Niên khiến cho đòn roi của ông Tống giáng xuống người mình, Huân Khê đau đớn nhăn mặt cô biết mình sắp không xong liền cúi đầu cầu xin ông Tống.

“ Con xin Lão gia hãy bình tĩnh lại nếu còn đánh nữa thì anh ấy sẽ chết mất.”

Mọi người điều khá bất ngờ về hành động của Huân Khê, ông Tống giận dữ nói.

“ Tránh ra.”

Huân Khê vẫn cúi đầu nói.

“ Nóng giận sẽ làm cho huyết áp tăng nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe con mong lão gia hãy bình tĩnh lại.”

Ông Tống cảm thấy Huân Khê cũng có một chút khí chất biết đứng ra bảo vệ chồng của mình nên cũng đành dừng lại hình phạt đối với Tống Bách Niên, ông Tống ném chiếc roi sang một bên rồi đi lên phòng phu nhânThât Nguyên cũng đi theo Vĩnh Hạnh thì vô cùng ganh tức cô ta sợ Huân Nhi sẽ lấy được lòng của ông Tống để được nâng cao vị trí của mình, còn Tống Bách Hàn thì lại vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Huân khê bị đánh anh ta đi đến dìu cô đứng lên lo lắng hỏi.

“ Em có sao không ?”

Huân Khê lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Tống Bách Hàn rồi đỡ Tống Bách Niên đứng lên Bách Nhi cũng đi đến giúp cô một tay Tống Bách Hàn cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi bị Huân Khê lạnh nhạt Vĩnh Hạnh đi đến kéo lấy tay của anh ta nói.

“ Mình đi thôi anh hết trò để xem rồi.”

Tống Bách Hàn vẫn nhìn theo dáng vẻ của Huân Khê trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK