Hiên Đế nhìn thấy sự phục tùng tuyệt đối của Nguyệt Y như thế thì bật cười thành tiếng:
- Ha ha ha… Thật nực cười, Hàn Hiên ta bây giờ muốn chung chăn chung gối với thê tử thì phải dùng đến tính mạng của nam nhân khác mới có thể hòa hợp được. Bạch Nguyệt Y ơi Bạch Nguyệt Y ngươi làm thê tử người ta cái kiểu gì vậy hả?
Vừa nói Hiên Đế vừa tiến lại gần Nguyệt Y rồi đưa tay hất mạnh ném nàng ta ra khỏi thùng gỗ.
Rầm…
Nguyệt Y bị trượt khỏi thùng gỗ lớn cả người đập mạnh xuống đất đau đớn đến đứng dậy cũng không đứng nổi. Hiên Đế người trần không mảnh vải bước ra khỏi thùng nước, giọng càng giận dữ nói:
- Cút…
- Bổn quân chẳng cần thứ xấu xí, không biết xấu hổ như ngươi hầu hạ. Biết bao nữ nhân tài đức sạch sẽ hơn ngươi đang ngày đêm tha thiết chờ ta ân sủng, chỉ có ngươi là thứ ngu ngốc.
Vừa nói Hiên Đế vừa cúi xuống hung hăng kéo Nguyệt Y đứng lên, áp sát người nàng ta vào chiếc gương đồng lớn trước mặt. Tay thô bạo giữ lấy Nguyệt Y bắt nàng ta ngẩn mặt đối diện với gương rồi nói:
- Ngươi nhìn đi gương mặt ngươi như quỷ dạ xoa, ai thấy cũng phải sợ. Ngươi xứng với tên Mạc Chu đó sao? Suốt đời này ngươi không bao giờ so được với tỷ tỷ của ngươi.
Nguyệt Y bị Hiên Đế áp chế thô bạo như thế cả người nàng ta đau đớn càng đau hơn, nước mắt rơi ra bật khóc nức nở, hai mắt cố nhắm lại không dám nhìn bản thân mình trong gương, nàng ta xấu xí đến mức sợ hãi cả chính mình. Bây giờ mới hiểu được thì ra bản thân của mình cũng chỉ là vật thay thế cho Bạch Sính Đình tỷ tỷ của nàng ta.
Hiên Đế thấy Nguyệt Y nức nở thì trong lòng cũng đau khổ không kém, bàn tay lỏng tay ra, nhờ vậy mà Nguyệt Y thoát được, cả người nàng ta trượt xuống khụy lên nền đất. Hiên Đế quay người đi rồi nói:
- Cút khỏi đây trước khi bổn quân giết ngươi.
Nguyệt Y không phản ứng lại, cũng không nói gì chỉ cố gắng đứng lên lấy tầng y phục của mình che chắn cơ thể rồi lê từng bước rời đi. Toàn thân ướt đẫm nước, sương lạnh nhanh chóng thấm vào cơ thể yếu ớt gân cốt không đủ này.
Hiên Đế nhìn bóng dáng Nguyệt Y rời đi mà cơn giận bốc tới đỉnh đầu. Trong đầu giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Nguyệt Y ở bên tên Mạc Chu đó. Nữ nhân này đang muốn vạch rõ quan hệ với Hiên Đế để giữ thân cho tên quan tép riu kia phải không?
Hiên Đế kìm cơn ghen không được, tay siết lại thành nắm đấm, hạ một quyền làm vỡ cả tấm gương trước mặt, mảnh kính văng lên cắt vào tay của Hiên Đế đến chảy cả máu.
Cũng đêm đó Hiên Đế rời khỏi Ngự Phòng đi thẳng đến Phụng Cung rồi ở cùng Hoàng hậu lại ân ái với Hoàng hậu triền miên, còn hạ lệnh đóng của Phụng cung không tiếp bất cứ ai, cũng không rời giường với Hoàng hậu dù là nữa bước. Hiên Đế dường như đang muốn nói cho Nguyệt Y biết nàng ta không xứng đáng, không cần nàng ta, nhiều nữ nhân khác còn xứng đáng hơn nhiều.
Còn Nguyệt Y cả đêm ngồi cho Yên cô dùng rượu thuốc xoa bóp mấy vết bầm tím khi nãy bị Hiên Đế đẩy ra khỏi thùng gỗ. Gương mặt Nguyệt Y vô hồn chẳng nói năn gì cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ. Hiên Đế mạt sát nàng ta cũng không phải lần đầu. Yên cô ngồi bên cạnh thấy Nguyệt Y thương tích đầy người thở dài rồi tỏ ý khuyên nhủ:
- Phu nhân sao người cứ tự làm khó mình, sao không thuận theo Minh Thượng một chút sẽ đỡ khổ hơn.
Nguyệt Y giọng buồn bã đáp lời:
- Ngài ấy là Vua mà, bên cạnh còn rất nhiều nữ nhân chiều chuộng nghe theo chẳng cần ta, một kẻ xấu xí không biết chữ. Một kẻ cũng chỉ là thế thân thôi…
Yên cô thở dài không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết tiếp tục xoa luôn phần thuốc còn lại vào tay của Nguyệt Y. Người nàng ta giờ đây vết thương cũ chồng vết thương mới nhìn thôi cũng thật xót xa.
Nhờ Hiên Đế lưu lại Cung của Hoàng hậu mà Nguyệt Y mới có cơ hội đi lại tự do. Nàng ta từ sáng sớm đã theo chân Thức Vương đến Nội Giam để xem bệnh tình của Ngô Nhu Nhu. Tàu Thanh cũng có mặt chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến y thuật kỳ diệu của Nguyệt Y như thế nào.
Một lát sau tại phòng Nội Giam.
Nhu Nhu hai mắt mơ màng tỉnh lại. Nàng ta vừa nhìn thấy Nguyệt Y thì hoảng hốt. Nữ nhân trước mặt xấu xí, dáng gầy gò, gương mặt trắng bệch, tay chân thì xiềng xích trông rất đáng sợ.
Hình dáng của Nguyệt Y lúc này làm cho Nhu Nhu nhớ đến gương mặt ma quỷ của Phúc Đạt đêm hôm đó. Nhu Nhu kêu lên phản ứng rất mạnh.
- Á aaa… Không không, đi đi ma quỷ… Hu hu hu…
Vừa kêu la Nhu Nhu vừa vùng vẫy đẩy Nguyệt Y ra làm nàng ta loạng choạng vướng víu xích sắt muốn ngã nhào ra đất. Cũng may là Mạc Chu cũng có mặt ở đây, nhanh tay đỡ Nguyệt Y lại.
Thức Vương thấy Nhu Nhu kích động quá vội vã bước đến, ôm lấy Nhu Nhu trấn an nàng ta:
- Nhu Nhu bình tĩnh đi…Nhu Nhu…
Ngô Nhu Nhu kinh hoảng bật khóc nức nở gọi tên Thức Vương.
- Hu hu hu… Minh Hàn… Minh Hàn…
Nguyệt Y lại bị chê xấu xí, nàng ta buồn bã đứng nép một bên. Cuối cùng là chưa khám được vết thương của Nhu Nhu đã bị Thức Vương đuổi đi.
Danh Sách Chương: