Nghe tiếng Hiên đế, nữ nhân này liền quay sang cúi người hành lễ:
- Tham kiến Minh thượng.
Hiên đế bước lại gần hơn thì nhận ra nữ nhân trước mặt là Tường tần.
- Thì ra Tường tần, ái nữ của Tường tướng quân à?
- Sao nàng lại ở đây?
- Đứng lên đi.
Được lệnh đứng lên Tường Tần liền tạ ơn rồi nói:
- Thiếp đêm nào cũng đến tường thành này.
Nói rồi Tường tần chủ động quay người sang lấy một chiếc áo choàng mà mình chuẩn bị từ trước, chủ động choàng vào người của Hiên đế giữ ấm cho ngài ấy, nhưng Hiên đế lùi lại, quay mặt đi tỏ ý né tránh.
- Xem ra nàng có sự chuẩn bị rất tốt, còn biết mang cả áo ấm cho ta…
Lời nói của Hiên đế mang nhiều hàm ý nhưng Tường tần từ đầu đã có sự chuẩn bị tốt, gương mặt vẫn bình tĩnh nói:
- Thiếp nghe người trong Cung nói Minh thượng rất thích đến tường thành này ngồi uống rượu ngắm trăng, vậy là tối nào thiếp cũng đến đây. Mùa thu thì mang theo trà thơm, mùa hè thì mang theo quạt, mùa đông thì chuẩn bị áo. Thiếp tin là sẽ đến một ngày có thể gặp được người. Cứ vậy mà đã tròn một năm rồi.
Thành ý của Tường tần đúng là khiến người ta lay động, nữ nhân này hiểu chuyện lại có tính kiên trì, nếu không phải có tình cảm thật thì sẽ không chờ đợi như thế. Nhưng trái tim Hiên đế lại lạnh buốt, những thứ này đối với ngài ấy chỉ càng làm vướng bận.
Hiên đế đôi mắt dịu lại, tay đưa rượu lên uống một ngụm rồi nói:
- Nếu đã đến đây rồi thì ngồi uống rượu cùng bổn quân đi.
- Hôm nay gặp rồi thì sau này đừng lên đây chờ nữa.
Hai câu nói của Hiên đế nói ra lúc này Tường tần chẳng biết nên vui hay nên buồn, vui vì được ngồi hầu rượu bên cạnh ngày ấy, buồn vì sau này không thể dùng thành ý kiên trì để chiếm ân sủng nữa.
- Minh thượng, chẳng lẽ người nhẫn tâm đến nỗi cả hy vong chờ đợi cũng không cho thiếp sao?
Hiên đế lại nói:
- Năm đó ta gặp nàng ở lễ tuyển tú, ta thấy nàng thông minh, xinh đẹp, gương mặt sáng như ánh Trăng.
- Lúc ấy, ta đã không chọn nàng, là vì không muốn nhìn thấy, gương mặt rạng rỡ của nàng đến cuối đời chỉ sống cùng hy vọng mơ hồ. Nhưng nàng nhất mực cầu tình với Thái hậu… Thật đáng tiếc.
- Bây giờ vẫn vậy, cửa Cung luôn mở với nàng, rời khỏi đây tìm cho mình một ý trung nhân thật sự.
Tường tần nghe như thế thì trái tim thổn thức đau nhói, nàng ta bất tri bất giác lại ôm chầm lấy Hiên đế mà khóc:
- Không…
- Cả đời này Tường nhi chỉ yêu một mình ngài. Lần đầu gặp ngài Tường nhi đã không thể quên được, tương tư mãi một hình bóng nam nhân dáng hình uy phong cao ngạo đứng cùng mười vạn đại quân, hùng binh cường tráng bá khí ngất trời.
Bị nữ nhân ôm bất ngờ, lại khóc lóc tỉ tê làm cho Hiên đế lòng dạ cũng mền ra, không nở đẩy Tường tần ra, tay vỗ vỗ như an ủi của một người huynh trưởng với một tiểu muội khờ.
- Được rồi… Được rồi…
- Khóc ra hết rồi thì hãy nhớ, tất cả chỉ là do nàng si tâm thôi, hình ảnh ấy chỉ là giấc mộng, tỉnh lại rồi thì hãy quên đi.
Vừa lúc này tiếng của Cẩn Đề vang lên:
- Tham kiến Minh thượng.
Xoay người lại một cái thì nhìn thấy Bạch Nguyệt Y cùng với Cẩn Đề đứng ở phía sau lưng. Hiên đế thấy "nóc nhà" thì giật mình vội kéo Tường tần ra, giọng lúng túng:
- Ơ… Ta…
Nói rồi Hiên đế nhanh chân bước về phía Nguyệt Y sợ là nàng ta hiểu lầm, Hiên đế chỉ là không biết đôi mắt của Bạch Nguyệt Y vốn không nhìn thấy gì. Nàng ta cúi người xuống hành lễ:
- Tham kiến Minh thượng.
Hiên đế vội bước đến đỡ lấy Nguyệt Y rồi nói:
- Nương tử nàng đừng hiểu lầm… Ta với Tường nhi…?
Nguyệt Y nghe Hiên đế gọi Tường Nhi thân mật vậy không hề ghen, chỉ mỉm cười rồi nói:
- Minh thượng còn việc thì hôm khác Nguyệt Y đến tìm ngài.
Hiên đế tay giữ Nguyệt Y lại rồi nói:
- Ta không bận gì cả.
- Trời lạnh sao nương tử lại ra đây, nào nào ta đưa nàng về Ngự phòng.
Vừa nói Hiên đế vừa quay người lại cõng Nguyệt Y trên lưng nhanh chân quay về. Còn Tường tần chẳng nói gì ánh mắt bình thản nhìn theo bóng lưng của Hiên đế. Bởi nàng ta biết Bạch Nguyệt Y cũng chẳng còn sống qua hết đêm nay.
Cùng lúc đó tại Thọ An cung. Phía cổng lớn đóng chặt cửa, bên trong chỉ còn vài thái giám đi qua đi lại thắp đèn cho sáng, thêm than cho ấm giữa trời tuyết dày này.
Bên trong đồng đỉnh than sưởi ấm áp. Tiết thần y quỳ bên dưới chân của Thái hậu, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe.
- Thái hậu việc người căn dặn thảo dân đã làm rồi, xin người thả thê nhi của thảo dân ra, cầu xin người.
Vừa nói Tiết thần y vừa đưa một ống trúc dâng lên cho Thái hậu. Gia Túc đứng bên cạnh hầu tay nhận ống trúc, mở nắp ra, bên trong vẫn còn một ấu trùng màu trắng. Loại ấu trùng này y hệt trùng đã giết Phúc đại phu nhân và làm Ngô Nhu Nhu sống dở chết dở.
Nhìn số lượng trùng đã vơi đi nhiều chỉ còn vài con Thái hậu hài lòng, Gia Túc liền nói thay chủ:
- Lão yên tâm, chỉ cần ả tiện nhân đó chết Thái hậu sẽ lập tức thả Tiết lão phu nhân và đích tử của lão ra.
Danh Sách Chương: