Mục lục
Khi Pi Sà Thất Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở lại Ngự Phòng.

Khóc cả đêm mệt rồi thì Bạch Nguyệt Y cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc trời gần sáng thì vết thương trên mặt của Nguyệt Y đau buốt làm nàng ta bừng tỉnh giấc.

Nguyệt Y ngồi bật dậy. Lúc này dược tính của xuân dược cũng đã tan hết, tay chân có sức lại phần nào. Nàng ta vội vàng tìm cách tháo vải bị Hiên Đế cột ở tay và chân ra, rời giường nhặt lấy y phục mặc vào, nhanh chóng chạy khỏi phòng ngủ của Hiên Đế.

Vừa mở cửa phòng rời đi thì Cẩn Đề đứng bên ngoài đang ngủ gật, nghe tiếng động lão thái giám choàng tỉnh. Cẩn Đề thấy Nguyệt Y đi ra thì vội tiến lại gần:

- Phu nhân người thức rồi.

Vừa nói Cẩn Đề vừa nhìn ngó vào bên trong xem Hiên Đế đã thức dậy chưa?

- Phu nhân Minh Thượng…?

Nguyệt Y đầu cúi xuống nói:

- Ngài ấy còn say ngủ.

Nói rồi Nguyệt Y vội chân bước đi như muốn tránh né Cẩn Đề. Gương mặt đang đỏ lên của Nguyệt Y Cẩn Đề nhìn kỹ là thấy ngay lão ta vội chân bước theo Nguyệt Y cản lại.

- Phu nhân… Phu nhân có phải mặt của người lại tái đau không?

Nguyệt Y ngại ngùng không muốn cho Cẩn Đề biết sợ là lão ta biết là Hiên Đế cũng biết nên nói:

- Không… Không có gì đâu công công. Ta hơi mệt ta về phòng nghĩ một chút công công không cần lo.

Cẩn Đề không yên tâm liền cản Nguyệt Y lại rồi nói:

- Phu nhân người đừng giấu lão nô. Yên cô cô đã nói cho lão nô biết hết rồi. Độc tố trên mặt của người đang bộc phát.

Nguyệt Y lo lắng nàng ta đầu cứ cúi xuống tay đưa lên che một nữa mặt nói:

- Công công ta….

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào

3. Vượt Ải Mẹ Chồng

4. Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

=====================================

Cẩn Đề ngó qua ngó lại cảnh giác xung quanh rồi vội vàng đưa cho Nguyệt Y một ít nhánh cây màu xanh nhạt:

- Phu nhân đây là Dương Hạt người cần. Nếu phu nhân cần thêm cứ nói với lão nô, lão nô sẽ nghĩ cách.

Vừa nói Cẩn Đề vừa đưa nhánh cây Dương Hạt nhét vào tay của Nguyệt Y. Nguyệt Y thấy cây thuốc này thì vô cùng mừng rỡ cảm kích Cẩn Đề rối rít. Nhanh chóng trở về phòng liền lấy túi gấm ra dùng dao mổ xử lý lại vết sẹo trên mặt.

Lần này da thịt bên trong có vẻ nghiêm trọng hơn, độ thối rữa nhanh hơn nhiều mạch máu ẩn sâu trong lớp thịt bị tắt nghẽn phải loại bỏ hoàn toàn cùng với khối thịt.

Sau khi xử lý xong Nguyệt Y liền giã nhuyễn một nhánh cây Dương Hạt đắp lên mặt để khống chế độc tố. Chính vì chất độc kỳ lạ này mà khiến cho vết sẹo bên trong không thể lành, mỗi lần độc tố hoành hành lại ăn sâu vào da thịt khiến Nguyệt Y đau đớn, gương mặt bỏng rát sưng đỏ.

Đắp cây thuốc xong Nguyệt Y ngả lưng lên giường gương mặt vô cùng mệt mỏi. Những gì vừa trải qua cứ như là một cơn ác mộng. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi ra ướt đẫm cả chiếc gối.

Lúc nãy nhìn vào gương đồng Nguyệt Y thấy rõ được trên người vẫn còn những vết đỏ như muỗi chích vài vết bầm, vết trầy. Tất cả là dấu tích phong lưu mà đêm qua Hiên Đế để lại khắp người của Nguyệt Y.

Ngài ấy vui cùng Tuệ phi và nô tì của nàng ta thì thôi còn ***** *** Nguyệt Y nữa. Hiên Đế thật nhẫn tâm. Dù hết tình cũng còn nghĩa cớ sao lại cạn tình cạn ý đối xử như thế. Nguyệt Y đã làm gì sai sao? Dù có ở cùng Mạc Chu đi nữa thì đã sao ngài ấy đã từ Nguyệt Y rồi nàng ta tự do rồi mà. Nữ gả nam cưới liên quan gì Hiên Đế chứ? Nghĩ đến đây Nguyệt Y chỉ biết u uất bật khóc nức nở.

Ngày hôm sau, tin tức Hiên Đế thác loạn cùng “song nữ” đã lan truyền trong Cung cấm. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, bao đời nay Đế Vương thường là phong lưu như thế. Hiên Đế lại là một nam nhân hào khí ngất trời thì dĩ nhiên bao nhiêu mà cho đủ với ngài ấy. Không một ai oán trách gì về Hiên Đế mà đám nô tì, thái giám lại che miệng chê cười Tuệ phi.

Tuệ gia sau khi nhận được Phụng chỉ của Thái hậu nói rằng Tuệ phi bị thất tâm phong nên đưa vào lãnh cung chữa trị. Nói là nói như thế nhưng chẳng ai mà không nghe phong phanh về việc Tuệ phi kéo cả nữ tì rửa chân của mình lên Long ỷ đã lan truyền khắp hoàng gia rồi.

Vài mệnh phụ phu nhân thông qua một số thái giám, cung nữ trong cung nghe loáng thoáng được chuyện ô nhục này. Tuệ gia đúng thật là quá mất mặt dạy ra hạng đích nữ như thể đúng là sau này ra đường chắc phải che mặt lại hết rồi.

Tuệ gia vì giữ danh tiếng của bản thân đã không ngại dâng sớ xin từ bỏ quan hệ đích nữ với Tuệ phi. Chuyện này nhanh chóng đã được Thái hậu ân chuẩn.

Lãnh cung vốn âm u lạnh lẽo, nay có mặt của Tuệ phi thì không khí ảm đạm ấy đã tan biến đổi thành một nơi thê lương tràn đầy uất hận. Tuệ phi từ khi bị đưa vào đây ngày nào cũng kêu khóc gọi tên Hiên Đế. Một người bình thường vào đây trong mấy ngày đã trở nên điên dại đến thảm thương. Tầng y phục thêu hoa, cẩn ngọc lộng lẫy mới khoác vào ngày hôm qua, hôm nay lại đổi bằng một bộ y phục trắng toát nhem nhuốc. Tóc tai rối bù, rụng đầy cả phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK