Tiếng của Hiểu Ninh kêu to lên làm cho Lãm Ngọc đang thất thần suy nghĩ giật mình tỉnh lại
- Là muội sao?
Hiểu Ninh nhăn mặt nhìn theo hướng mắt của Lãm Ngọc rồi nói:
- Làm gì mà huynh lại nhìn Nguyệt y chằm chằm như vậy? Huynh là có ý gì với nàng ta sao?
Lãm Ngọc lúng túng trước lời suy diễn dễ gây hiểu lầm của Hiểu Ninh. Lãm Ngọc liền giải thích:
- Đâu có… Ta đâu có ý gì với Nguyệt Y đâu.
Hiểu Ninh Nguyệt Y chữa trị, băng bó lại cánh tay bằng thạch cao mất mấy thời thần, làm nàng ta cử động khá khó khăn. Dáng đi thì khập khiễng ngồi xuống bậc thềm đá kế chỗ Lãm Ngọc đang đứng rồi nói:
- Không có gì mà nhìn nàng ta chằm chằm đến nỗi ngay cả người ra, có ma mới tin lời huynh nói.
Lãm Ngọc thở dài nhanh chân ngồi xuống kế bên Hiểu Ninh rồi nhanh miệng hỏi:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3. Vượt Ải Mẹ Chồng
4. Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian
=====================================
- Muội và Nguyệt Y quen nhau lâu chưa? Bình thường muội có thấy nàng ta qua lại với ai không?
Hiểu Ninh ánh mắt dò xét nhìn Lãm Ngọc rồi nói:
- Sao bữa nay huynh lại hỏi về Nguyệt Y vậy? Không… Không kẽ huynh thích nàng ta rồi?
Lãm Ngọc nóng lòng bỏ qua cả cảm xúc của Hiểu Ninh chỉ tập trung hỏi điều mà mình cần muốn biết thôi.
- Ta… Là ta dòm ngó dùm Mạc đại nhân thôi. Xem tâm tư nàng ta có đại nhân không? Dạo gần đây ta thấy hai người họ thân thiết với nhau lắm.
Hiểu Ninh nghe Lãm Ngọc nói là dò ý của Nguyệt Y dùm cho Mạc Chu thì trong lòng thoải mái hơn, nhưng vẫn là có bảy phần nghi kỵ sợ là không phải dò hỏi cho Mạc Chu mà dò ý cho chàng ta. Hiểu Ninh liền nảy ra ý định nói theo một cách khác để Lãm Ngọc chết tâm.
- Lúc gặp Nguyệt Y là tay của muội đang bị một mảnh cây đâm vào, mãnh cây nhỏ nằm lại bên trong làm vết thương sưng đỏ lên, muội sốt rất cao. Đại phu nào cũng nói muội hết cứu rồi.
- Duy nhất có một mình Nguyệt Y là nói với muội vết thương này nhỏ mà nàng ta sẽ lấy mảnh cây ra là hết sưng và hạ sốt ngay.
- Sau khi muội khỏe lại trò chuyện với nàng ta thì mới biết Nguyệt Y chính là thứ nữ của Bạch Gia mới bị đuổi khỏi nhà cách đây vài ngày. Nàng ta là định cùng Yên cô rời khỏi kinh thành. Nhưng do là vết thương của muội nên đã ở lại thêm vài ngày.
- Muội thấy Nguyệt Y hiền lành tính lại nhút nhát, ra ngoài như thế chủ tớ hai người nhất định sẽ bị ức hiếp, huống gì cả hai người tay không có một đồng nào, nên mới khuyên nàng ta ở lại kinh thành, sẵn nha môn thiếu ngọ tác muội liền giới thiệu cho Nguyệt Y.
Lãm Ngọc tập trung lắng nghe lời của Hiểu Ninh nói. Chàng ta hỏi thêm:
- Ta nghe mọi người nói Nguyệt Y và Mạc đại nhân có hôn phối?
Hiểu Ninh thở dài rồi đáp:
- Bạch gia và Mạc gia vốn là có hôn ước với nhau. Nhưng mấy năm trước Mạc gia đã đem vàng lớn đến tạ tội với Bạch gia và xin hủy hôn. Bạch đại phu nhân thấy vàng sáng mắt đã đồng ý ngay. Mà nói hai người họ hủy hôn cũng không đúng. Bởi Mạc đại nhân chưa đưa thư hủy hôn và cả vật đính ước của hai người đó lại mà. Nên về hình thức chưa hoàn thành cũng là nói miệng với nhau.
Hiểu Ninh nói ra thì Lãm Ngọc cảm thấy Nguyệt Y thân thế có vẻ rõ ràng nhưng lại chứa quá nhiều phức tạp. Biết nàng ta là tam tiểu thư Bạch Gia và có hôn phối với Mạc Chu ngoài ra thì không biết gì về nàng ta cả. Lãm Ngọc lại hỏi:
- Mặt của Nguyệt Y là từ nhỏ đã như vậy hay là…?
Hiểu Ninh đáp lại lời của Lãm Ngọc:
- Cái này thì muội không biết hình như Nguyệt Y không nói gì cả. Nhiều lần muội muốn hỏi nhưng Nguyệt Y đôi mắt cứ như muốn khóc, muội không muốn làm nàng ta buồn nên chẳng hỏi nữa.
Theo như mấy ngày nay quan sát Nguyệt Y bản tính đúng là có phần nhút nhát, khá lương thiện, ít nói cũng chẳng cười nhiều. Là một nữ nhân hiểu chuyện ôn nhu. Nếu không có gương mặt xấu xí kia chắc có lẽ nam nhân trong thiên hạ này không ai mà không nao lòng trước nữ nhân dịu dàng như thế.
Nãy giờ hỏi tới hỏi lui mà Lãm Ngọc vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào để có thể giải thích được mối quan hệ của Hiên Đế với Nguyệt Y cả.
Ánh mắt xa xăm của Lãm Ngọc nhìn về phía mái đình nhỏ nơi mà Nguyệt Y và Mạc Chu đang ngồi trò chuyện cùng nhau ở đó.
Hiểu Ninh nhìn Lãm Ngọc chăm chú ngắm Nguyệt Y như thế trong lòng khó chịu. Nhưng chả lẽ lại đi ghen với Nguyệt Y rồi làm ầm lên bảo Lãm Ngọc đừng chú ý đến nàng ta sao. Làm vậy người khó xử nhất chẳng phải là Nguyệt Y khờ khạo hay sao?
Nhìn kỹ một chút Hiểu Ninh lại thấy hình như Lãm Ngọc tò mò về gương mặt của Nguyệt Y hơn là có ý gì với nàng ta. Nhưng sao cũng được Hiểu Ninh chẳng thích cảm giác này. Nàng ta đứng bật dậy giận dỗi lên tiếng "hứ" mạnh Lãm Ngọc rồi quay lưng bỏ đi ngay mặc kệ tên đáng ghét này.
Tại dãy tường thành cao của Hoàng cung. Đêm khuya thanh vắng Hiên Đế ngồi trên tường thành vừa uống rượu vừa ngẩn đầu lên ngắm ánh trăng. Không khí xung quanh yên tĩnh vô cùng.
- Thì ra là Hoàng huynh ở đây.
Danh Sách Chương: