Mục lục
Khi Pi Sà Thất Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

hãi nói:

- Bẩm… Bẩm Minh Thượng… Thuộc… Thuộc hạ đúng như Mạc… Mạc đại nhân nói… Thuộc hạ chỉ canh gác bên ngoài cửa lớn của Nội Giam vốn không có chứng kiến nữ nhân nào giết người cả. Là Thái hậu bắt thuộc hạ khai… Khai như vậy, xin Minh Thượng tha mạng… Xin Minh Thượng tha mạng…

Vừa nói tên thị vệ vừa cúi đầu lạy Hiên Đế liên tục. Còn Thái hậu thì bị phản cung bà ta tức giận nói:

- Cẩu nô tài ngươi dám vu khống Ai gia người đâu lôi hắn ra đánh chết.

Cấm quân cũng nhận lệnh liền lôi tên thị vệ ra đánh chết. Tên thị vệ quá sợ hãi vùng vẫy kêu gào:

- Thái hậu xin tha mạng… Thái hậu…

Vậy là hai nhân chứng chỉ tội Bạch Nguyệt Y đã bị mẫu tử Hiên Đế đánh chết hết rồi. Vua đúng là Vua thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hiên Đế nắm trong tay sinh mệnh của vạn người, nếu đã muốn bảo vệ một Bạch Nguyệt Y đối với ngài ấy không khó.

Hiên Đế lại nói:

- Sao rồi?

- Thái hậu còn nhân chứng nào chỉ tội Bạch Nguyệt Y nữa không?

Thái hậu cạn lời chẳng còn biết nói gì nữa, nhưng Lưu Ngũ Dư ỷ vào thân thế là cậu của Hiên Đế không sợ ngài ấy xét tội tử nên lên tiếng.

- Minh Thượng rõ ràng người bức cung khiến cho kẻ khác không dám khai, người làm vậy sao có thể phục chúng được chứ Minh Thượng…

Vừa nói Lưu Ngũ Dư vừa cúi đầu xuống sát đất, gương mặt u buồn thất vọng, cả giọng nói cũng run run khiến người ta thương cảm.

Hiên Đế nhìn Lưu Ngũ Dư rồi nói:

- Bổn quân ép cung thì sao?

- Đám nghịch thần các ngươi nếu không phải dựa vào Thái hậu thì các ngươi có sống đến bây giờ không? Một đám già yếu ngu muội. Giờ hay rồi cho ta có đủ lý do loại trừ các ngươi một lúc luôn cũng tốt.

- Các ngươi vểnh tai lên nghe cho rõ, Phúc Lâm là do bổn quân giết, chính ta đã chặt đầu hắn. Sau này còn ai nhắc tới chuyện này trảm không cần tấu.

- Còn chuyện Ngô Nhu Nhu giết người của Phúc Gia bổn quân sẽ đích thân điều tra. Nếu tra ra Ngô Nhu Nhu là hung thủ lập tức xử trảm thị chúng. Còn nếu tra ra nàng ta vô tội, vậy thì đám nghịch thần các ngươi có mặt ngày hôm dám hí lộng ngôn hành với bổn quân, đồng loạt trảm đầu thị chúng.

Lời của Hiên Đế ban ra văng vẳng đến cả bên ngoài cửa ai cũng nghe rõ được từng lời từng chữ. Đám triều thần mặt tái đi không còn một giọt máu. Ngài ấy trước giờ hành xử vốn không nể mặt ai cũng không nghĩ trước tính sau. Nhiều năm qua đã loại thẳng tay không ít quan viên tham tham nhũng, cậy quyền, cả những người ngấm ngầm chống đối điều chết không có chỗ chôn. Bây giờ những kẻ quỳ bên ngoài điều là tay chân của Lưu gia, tất cả có mặt đủ cả, đúng là như Hiên Đế nói "giăng lưới" bắt một mẻ trọn ổ.

Bạch Nguyệt Y hôn mê suốt hai ngày hai đêm, Hiên Đế luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc không rời nữa bước. Tối hôm đó sau khi Bạch Nguyệt Y đã hạ sốt, hơi thở cũng bắt đầu ổn định lại, Hiên Đế mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm được phần nào.

Ngồi bên ngoài cách giường ngủ bên trong không xa Cẩn Đề vừa hầu hạ Hiên Đế dùng thức ăn thì chậm rãi nói:

- Minh Thượng Yên cô cô đã chờ suốt đêm ở bên ngoài. Hay là người đích tai nghe cô cô ấy nói.

Hiên Đế gật đầu đưa tay ra hiệu cho Cẩn Đề đưa Yên cô vào hầu chuyện. Quỳ bên dưới thảm gấm Yên cô đầu không dám ngẩn lên, chỉ biết Hiên Đế hỏi gì thì nói nấy:

- Ngươi nói cho rõ đi Bạch Nguyệt Y là vì sao lại trốn khỏi núi Tuyết?

Yên cô nghe hỏi như thế thì ngơ ngác, đáng ra nguyên nhân này Hiên Đế phải là người biết rõ nhất chứ. Yên cô ấp úng nói:

- Minh… Minh Thượng nô tì vì sợ phu nhân bị người giết chết… Nên… Nên đã dẫn phu nhân chạy trốn.

Hiên Đế cũng không quá ngạc nhiên với lời của Yên cô nói, lúc Tàu Thanh nói chuyện hủy dung này ngài ấy cũng đã đoán được bảy tám phần câu chuyện này. Hiên Đế lấy ra một bức thư ném xuống cho Yên cô đọc rồi nói:

- Ngươi xem đây là chữ của ngươi viết hay là của Bạch Nguyệt Y viết.

Yên cô cầm tờ giấy lên đọc một lượt nội dung, đây chẳng phải là bức thư sỉ nhục mà Bạch Nguyệt Y cố tình để lại cho Hiên Đế đêm hôm ấy hay sao. Trong thư ghi rõ chê bai Hiên Đế là phế thái tử, không sống cực khổ cùng ngài ấy được nên rời bỏ đi tìm nơi cao sang hơn.

Yên cô nét mặt tái đi vội cúi đầu bẩm báo:

- Bẩm… Bẩm Minh Thượng tờ tờ giấy này không phải của phu nhân viết. Phu nhân không biết chữ đâu Minh Thượng.

Hiên Đế nói:

- Bạch Nguyệt Y có thể biết chữ nhưng giấu ngươi thì sao? Hoặc là bảo ngươi viết.

Yên cô vội phân trần:

- Oan quá Minh Thượng, phu nhân ngay cả thư từ thê mà người viết cũng không đọc được, phải nhờ nô tì đọc hộ. Phu nhân còn sợ nô tì đọc không đúng nên đã mang vào thành nhờ mấy người đọc giúp thì mới chịu thôi. Rõ ràng là phu nhân không biết chữ.

- Còn nô tỳ từ nhỏ ăn học không nhiều biết viết chữ này lại thiếu nét chữ kia làm sao… Làm sao có được nét chữ tròn trịa đẹp như vậy được chứ Minh Thượng. Truyện mới cập nhật

Hiên Đế nhíu mày lại gương mặt lạnh đi rồi nói:

- Ngươi nói sao? Thư từ thê gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK