“Trần Hạo anh làm sao thế! Đừng dội nước nữa sẽ bị ốm mất” Gia Hân hối hả can ngăn Trần Hạo nhưng mà ai cũng biết đó anh ta là đàn ông sức của một cô gái trẻ sao ngăn được anh ta
- Chỉ còn chiêu cũ cô lao vào ôm anh cùng chịu ướt chung với anh. Quả nhiên chiêu này có tác dụng khi cô ôm anh thì anh đã bình tĩnh được phần nào
- Trần Hạo gục người vào Gia Hân anh to lớn như vậy làm cô suýt thì đứng không vững mà ngã nhào ra sàn
- Gia Hân đỡ anh ra giường lau người cho anh lúc này trông anh rất là mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi cô không thể mặc kệ anh ngủ trong bộ dạng ướt nhèm này được. Cô đi vào phòng thay đồ có thấy cả đồ của nữ nên cô đành lấy một cái váy để mặc
“CHỈ LÀ MƯỢN CHẮC CHỦ CỦA CHIẾC VÁY KHÔMG TỨC ĐÂU MÌNH SẼ TRẢ LẠI NÓ VÀO NGÀY MAI”
- Sau khi Gia Hân thay đồ xong cô lấy ra bộ đồ khác bước đến chỗ Trần Hạo cô chậm rãi cởi áo của anh ra. Cơ bắp của anh đập thẳng vào mắt cô khiến hai má của cô đã đỏ bừng như quả cà chua
- Tiếp đến là phần bên dưới cô luống cuống không biết nên làm thế nào bây giờ mà gọi anh ta dậy chắc anh ta lại lên cơn cô đành lấy một chiếc khăn bịt vào mắt mình rồi sau đó từ từ mò trên thân thể anh
Lúc này hai mắt của cô toàn màu đen cô không biết Trần Hạo đã thức nhưng anh vẫn cố nằm im xem cô làm gì mình
“Trời đất ơi sao số mình khổ vậy nè! Đã bị bệnh còn hành hạ bản thân làm số bảo mẫu này cũng khổ lây. Nếu là phụ nữ thì chả sao đây còn là một người đàn ông thế này thay đồ cũng vất vả quá đi”
- Cô vừa mò mẫm vừa lẩm bẩm những câu nói của cô bị Trần Hạo nghe không sót một chữ nhưng lạ thay anh ta là tên ghét nhất bị phụ nữ lạ động chạm vào cơ thể nhưng Gia Hân chắc là ngoại lệ ư
“Cái gì mà khó mở vậy này”
- Cô không biết mở cái dây lưng của anh nên cô đã cầm hai cái ống quần mà kéo làm cho con sói nhỏ của anh đau lây. Thấy cô lúng túng vậy anh nhẹ nhàng giúp cô mở cái dây lưng ra
“Há mở được rồi này! Mình quả thật là thiên tài mà làm gì có bảo mẫu nào đảm đang như mình chứ? Nào anh ta thức phải đòi tăng lương mới đc chứ mệt cái thân này quá mà”
- Sau khi cỏi được cái quần ngoài cô chợt khựng lại
“Quần là có 2c còn cái quần kia sao mà cởi có thấy được đâu nhỡ đụng chạm không đúng chỗ khéo anh ta chặt tay mình mất không được không được”
- Gia Hân cô chạy đi tìm lấy cái móc quần áo rồi khều chúng vào người anh để cởi bỏ cái quần đang che đậy con sói nhỏ của anh
Thấy cô mãi không làm nên việc mặt Trần Hạo tối xầm lại ho một tiếng rồi giả vờ kêu đau
“Đau quá! Đầu tôi đau quá”
“Thiếu gia anh làm sao vậy đau chỗ nào” cô nghe thấy tiếng kêu của anh lập tức bỏ cái móc xuống mà không trần trừ cởi quần nhỏ của anh ra
“Thiếu gia đợi tôi chút tôi sẽ thay đồ mới cho anh”Cô cúi rạp người xuống làm cho ngực cô lấp ló ra bên ngoài vì cái váy đó cổ tròn nên rất dễ bị lộ
- Mầy mò một lúc cũng thay xong cho anh cô tháo cái bịt mắt ra thì thấy mình đã mặc quần ngược cho anh. Cô xấu hổ lại phải chật vật một lúc mới mặc lại được
Cô vôj lao lên giường ôm lấy đầu của anh kề sát người mình cô lấy tay xoa xoa hai cái thái dương cho anh
“Thiếu gia anh thấy sao rồi có còn đau nhiều không”
- Mùi hương trên người cô làm cho Trần Hạo cực kì dễ chịu anh cũng tham lam mà tận hưởng trong vòng tay cô
“Ôm tôi một lúc tôi đau quá” thấy anh nói vậy Gia Hân cuống cuồng tay chân không biết phải làm sao cô càng lúc ôm Trần Hạo càng chặt
- Mà cô không để ý ánh mắt của anh ta đang dán chặt lên người cô. Thấy cô cứ cuống cuồng vậy trong tim anh lại nhói lên
“Thật sự là ngốc quá mà”…..
Danh Sách Chương: