Sau khi Gia Hân được đẩy quay trở lại phòng bệnh. Trần Hạo tăng cường người bảo vệ cô anh sắp xếp người canh cô ngay trong phòng
- Cô gái nhỏ nhắn đó mạng cũng lớn thật đấy trải qua 2 lần địa ngục vẫn có một tia sống sót
- Trần Hạo nhìn cô thật lâu trong lòng anh sinh ra một thứ cảm giác đến anh cũng không hiểu nổi. Anh không thích cô nhưng mỗi khi nhìn thấy cô tâm trạng anh đều vui vẻ thấy cô bị thương anh lại đau lòng
- Chả nhẽ anh rung động với cô rồi sao? Nhìn thấy cô ấy nhỏ nhắn vậy anh chỉ muốn che trở bao bọc cho cô
- Ở lại một lúc lâu anh kêu y ta cứ 20’ đến kiểm tra rồi báo lại cho anh. Còn anh bây giờ phải đi đến công ty dự cuộc họp
- Trên đường đi anh không thể nào tập trung đọc tài liệu được vì trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng nói của Tô Mộng Vũ người con gái mà anh dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Anh không tin cô ấy có thể đối xử với anh như vậy
[…..]
Ở phía bên nhà riêng của Trần Hạo Tô Mộng Vũ nhận được tin Gia Hân được cứu kịp thời cô ta cực kì phẫn nộ
Vì 1 lần không thành công nên lần này nhất định Trần Hạo sẽ tăng cường cảnh giác nên cô không thể làm liều thêm nữa
“Alo A Hạo hôm nay anh có về nhà không? Người ta nhớ anh chết đi được”
- Tô Mộng Vũ giở giọng nũng nịu nhưng bây giờ đối với Trần Hạo anh xem cô như rác rất bẩn thỉu. Vì muốn tìm ra lý do thật sự nên anh bắt buộc phải diễn kịch với cô
“Bảo bối à tối anh sẽ về với em”
“Dạ vâng”
- Nghe được đáp án cô ta mong muốn Tô Mộng Vũ vui sướng. Đến tối hôm đó cô ta ăn mặc gợi cảm nằm sẵn trên giường đợi Trần Hạo về
“Cạch…cạch…cạch”
“Tiểu Vũ sao em lại tắt điện tối thui vậy”
- Nói dứt lời thì có một bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong áo anh. Còn tay còn lại đang tiến tới gần chỗ chú sói nhỏ của ann
“Tách” đèn phòng được mở lên. Đập vào mắt Trần Hạo là một cô gái gợi cảm đang cố quyến rũ anh
Tay cô ta cứ mân mê con sói của anh nhưng lúc này Trần Hạo thực sự không còn ham muốn với cô ta nữa anh trực tiếp đẩy cô ta ra sau đó đii thẳng vào nhà tắm không nói lời nào
[….]
“Tiểu Vũ đi ngủ thôi! “
“Ơ nhưng em không muốn” nói rồi cô ta nhảy chồm lên người Trần Hạo hai bầu ngực của ả cứ áp sát gần mặt của Trần Hạo. Tay thì cứ mân mê con sói của anh
“A Hạo em muốn”
“Nhưng nay anh rất mệt để hôm khác nhé”
“Không chịu đâu. Đây là lần đầu tiên anh từ chối em? Anh hết yêu em rồi sao?”
“Nhưng giờ nó không lên anh biết làm sao? “
“Vậy dùng tay đi! Em muốn rồi”
- Lúc này Trần Hạo Thực sự cảm thấy rất ghê tởm cô ta nhưng vẫn chiều theo ý cô vì anh mong tất cả sự thật đầu không phải do cô làm
[….]
TÔ MỘNG VŨ đẩy Trần Hạo xuống giường cô tự giác cởi sạch đồ ra sau đó cởi đồ của Trần Hạo
Cô nằm đè lên anh dí sát bầu ngực đến miệng anh còn tay cô thì đang vuốt ve chú sói.
Vì không muốn đồ của anh cắm vào cô thêm lần nào nữa nên anh đã dùng 3 ngón tay đưa vào bên trong hang động của cô.
Tay anh rất dài lại còn to nó không khác gì chú sói hung mãnh kia. Làm cô cảm thấy thật thoải mái
Nhưng đối với Trần Hạo 3 ngón tay của anh đưa vào vẫn rộng rất rộng nên anh nhét luôn cả 4 ngón vào quả thực cái hang này không biết trải qua bao nhiêu cái cọc rồi
- Đang ân ái vui vẻ thì bỗng điện thoại của Trần Hạo reo lên. Là thuộc hạ của anh ta
“Alo sếp! Cô gái đó tỉnh rồi”
“Cái gì? Tôi lập tức tới ngay”
- Khi nhận được tin Gia Hân đã tỉnh. Anh vội muốn đến bệnh viện nhưng lúc này tay anh đang bị cái hang động kia kẹp chặt. Tô Mộng Vũ lúc này chìm vào khoái lạc nên không để ý anh vừa làm gì
- Tức quá anh dùng tay mình móc thật mạnh vào hang động của cô tâm 10’ anh thấy cô cũng chịu nằm im
Anh vào phòng tắm để tắm lại lúc đi ra đã thấy cô ngủ. Nhưng anh chưa rời đi vội vì anh sợ cô sẽ tỉnh bất cứ lúc nào
Nên anh đã phải lấy thuốc mê rồi đốt cho cô ngửi sau đó anh mới rời đi đến thẳng chỗ Gia Hân
[….]
Tại phòng bệnh! Các bác sĩ đang đứng quanh giường của Gia Hân…..
Danh Sách Chương: