• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhà riêng Trần Gia!

…….

“Mau đi lấy hộp y tế lên phòng cho tôi”

“Vâng thiếu gia”

- Sau khi trở về biệt thự. Trần Hạo bế Gia Hân lên phòng trên ngườ cô chằng chịt những vết thương.

- Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại suất hiện. Trần Hạo lúc này tức đến bốc hoả mà không làm gì được cô

- Cô gái ngốc đến bản thân cũng không tự bảo vệ nổi thì ngày trước cô làm sao sống đến từng tuổi này cơ chứ. Thật là làm cho người ta lo lắng quá đi mà

“Thiếu gia thuốc của cậu”

“Tôi biết rồi bà ra ngoài trước đi”

“Phương thiếu gia cậu ấy bảo đợi ngài ở bên phòng sách “

“Ừm”

- Đặt Gia Hân xuống giường anh khẽ cởi hết nội y của cô ra rồi bế cô vào phòng tắm dù gì những thứ cần thấy cũng đều thấy cả rồi

- Lúc này trong đầu Trần Hạo không hơi đâu nghĩ đến ngại hay không mà thay vào đó là sự lo lắng. Một cô gái nhỏ bé nằm vỏn vẹn trong vòng tay anh mà lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy

- Trần Hạo rửa qua người cho Gia Hân sau đó giúp cô lau khô người rồi mới bôi thuốc cho cô. Anh đã cố nhẹ nhàng rồi nhưng thuốc sát trùng khi bôi lên vết thương sẽ có cảm giác hơi xót da thịt. Vì đau nên Gia Hân cũng có động đậy cơ thể

- Bất giác vì đau nên những giọt nước mắt bất giác chảy dài trên gò má của cô. Trần Hạo suýt xoa vỗ về cho cô chìm sâu vào giấc ngủ

- Từ khi nào mà một người cao cao tại thượng coi thế gian bằng nửa con mắt của anh lại đi vỗ về một cô gái thế này. Thật là thời thế thay đổi mà

- Một lúc sau anh giúp cô bôi thuốc rồi mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình. Vì nó rộng nên sẽ không chạm vào vết thương của cô

- Trước khi ra khỏi phòng anh còn đốt một cây trầm đễ giúp cô ngủ an giấc hơn sau đó mới rời đi

- Trần Hạo sau khi rời khỏi phòng ngủ anh liền đi tới phòng sách. Bước vào phòng anh thấy Phương Lãnh mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trần Hạo bất giác lên tiếng

“Cậu làm gì mà đăm chiêu thế”

“Hạo này tôi cho cậu xem thứ này nhưng cậu phải thật giữ bình tĩnh nhé”

“Có việc gì nói luôn đi”

“Cậu lại đây”

- Phương Lãnh bật máy tính lên hiện ra là những tấm ảnh của Tô Mộng Vũ ở quán bar những tấm ảnh mà cô ta cặp kè với đủ hạng loại người khi còn ở bên mỹ

- Điều quan trọng nhất là cái video xảy ra tai nạn hôm đó và các bằng chứng cô ta ăn cắp hợp đồng của công ty anh bán cho công ty đối thủ khiến Trần Thị năm đó suýt bị phá sản

“Con mẹ nó tôi không ngờ cô ta lại đối xử với tôi như vậy”

“Thật ra tôi sớm muốn nói cho cậu biết nhưng mấy năm nay cứ hễ nhắc đến Tô Mộng Vũ cậu lại không thể nào kìm chế được cảm xúc may thay nhân cơ hội tôi cũng để cho cậu biết sự thật luôn tránh việc cậu lại yếu lòng mà tha thứ cho cô ta”

“Tôi biết rồi cảm ơn cậu! Trần Hạo tôi đâu phải người dễ mềm lòng”

“Ồ vậy sao! Thế có ai đó vì một con tiểu yêu mà ăn không ngon ngủ không yên vậy ta”

“Im đi cũng 12 giờ rồi cậu nên về đi”

“Hazzz ý muốn đuổi đây mà. Giờ cũng muộn rồi tôi mà về nhà lại đánh thức mấy người trong nhà thật là không đành lòng”

“Mau về đi tôi còn phải đi ngủ”

“Không được tối nay tôi sẽ ngủ lại đây! Tôi sang phòng cậu trước nhé”

“Khoan! Phòng đó không được”

“Tại sao?”

“Không được là không được cậu bớt hỏi đi”

“Ồ hiểu rồi! Vậy tối nay cậu phải ngủ với tôi”

- Phương Lãnh thốt lên câu khiến Trần Hạo sững người. Cái tên này có bị bệnh không già đầu rồi còn ngủ chung?

- Cậu ý nghĩ là mình còn bé lắm chắc. Ngày xưa ngủ chung thì đã đành đây đằng này sắp đầu hai thứ tóc rồi lại còn ngủ chung?

“Cậu đơ ra đó làm gì! Người anh em chúng ta đi ngủ thôi”

_Nói xong Phương Lãnh liền kéo tay Trần Hạo rời khỏi phòng sách đi đến phòng của Gia Hân. Tối nay hai người họ sẽ ngủ lại ở đó. Chắc có lẽ là ôn lại chuyện xưa đây mà….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK