Trần Hạo sau khi thức dậy đã không thấy Gia Hân đâu mà bên cạnh anh lại có một chú gấu. Gia Hân lúc này đã thức và đi làm việc của mình rồi
Tô Mộng Vũ sáng dậy không thấy Trần Hạo đâu lúc cô bước ra khỏi phòng để đi tìm thì bắt gặp Trần Hạo cũng đi từ phòng của Gia Hân ra cô nhăn mặt khó chịu với anh
“Tối qua anh đi đâu”
“À…anh ngủ với em mà”
“Thế sao anh lại đi ra từ phòng của một con hầu”
“Anh dậy sớm sang bắt cô ta đi nấu đồ ăn cho chúng ta bảo bối đừng giận nữa mà”
“Tha cho anh đó”
- Ngoài miệng thì nói không giận nhưng sâu trong thâm tâm Tô Mộng Vũ đang sôi sùng sục cô phải kiếm cách thật nhanh đá Gia Hân khỏi nơi đây
- Từ sau khi Tô Mộng Vũ để ý Gia Hân cô ta không ngừng hành hạ cô kể cả trước mặt Trần Thiếu cô ta vẫn lôngk hành vì cô ta biết anh ta chỉ có yêu mình cô
[….]
“Reng reng reng”
“Alo con nghe”
“Tiểu Hạo à tối nay về nhà chính. Hôm nay nhà chúng ta có một bữa tiệc nhỏ chào mừng con giành được nhiều hạng mục quan trọng”
“Vâng mẹ tối con sẽ về”
- Hứa Gia Gia là Mẹ của Trần Hạo từ bé đến lớn bà luôn là người quan tâm đến anh nhất không như ba của anh Trần Bình. Ông ý luôn tìm mọi cách để gây khó dễ với anh nhưng anh vì mẹ mà luôn nhường nhịn ông ta trong suốt ngần ấy năm
“Tiểu Vũ tối nay về nhà chính cùng dự tiệc với anh. Anh muốn thông qua buổi tiệc này để cho mọi người biết em là vợ của anh”
“Dạ được A Hạo”
“Vậy 5 giờ anh sẽ qua chỗ làm đón em “
- Nói xong Trần Hạo tắt máy sau đó đi sang phòng của Gia Hân
“Anh…lại vào đây để làm gì?”
“Chuẩn bị đồ đẹp tối đi cùng tôi qua nhà chính”
“Tại sao?”
“Vì cô là bảo mẫu của tôi! Nên phải ở cạnh tôi 24/24”
“Được”
- Đến tối tại nhà chính Trần Hạo và Tô Mộng Vũ bước ra từ chiếc xe sang đi theo sau đang sách đồ là Gia Hân họ cùng nhau tiến vào bên trong nhà chính
“Ba…Mẹ con mới qua”
“Cháu chào cô chú cháu mới qua”
- Hứa Gia Gia từ lúc mà Tô Mộng Vũ biến mất bà đã cho người âm thầm điều tra vụ tai nạn hôm đó tuy bà biết hết sự thật nhưng không nói sợ sẽ làm tổn thương Trần Hạo nhưng không ngờ hôm nay cô ta lại mặt dầy đến tìm Trần Hạo
“Ừm các con vào nhà đi”
“Ô ai đây…con dâu của mẹ sao Trần Hạo?” Hứa Gia Gia nhìn Gia Hân rồi nói. Bà quyét qua một lượt sau đó thầm đánh giá người con gái này. Quả thật rất giản dị và hiền lành
“Mẹ hiểu lầm rồi đó là bảo mẫu của con! Đây mới là con dâu mẹ Tô Mộng Vũ”
“Sao mẹ cứ cảm thấy đứa bé này hợp với con hơn”
- Từng câu từng chứ của bà nói ra đều mang ý mỉa mai Tô Mộng Vũ
“Hứa phu nhân cháu chỉ là bảo mẫu thôi ạ” Gia Hân lên tiếng giải thích nhưng cô càng nói thì sắc mặc Tô Mộng Vũ càng tỏ ra ghét bỏ
“Các con mau vào nhà đi”
“Hứa phu nhân-Thiếu gia-Thiếu phu nhân tôi xong việc rồi vậy tôi đi về trước ạ”
“Ừm”
“Khoan cháu ở lại đây với bác nhìn cháu đẽ thương vậy vào nói chuyện với bác một lúc”
“Cháu” cô vừa định trả lời thì lại quay sang nhìn Trần Hạo anh ta thấy mẹ mình hứng thú với cô đến vậy nên anh cũng đành gật đầu đồng ý
“Vào đi”
“Vâng “
- NÓi xong anh mới quay ra nhìn Tô Mộng Vũ sắc mặt thật khó coi: “Em không khoẻ sao?”
“À không có trả qua ở ngoài này hơi lạnh mà thôi”
“Vậy chúng ta mau vào nhà”
“Vâng”
Danh Sách Chương: