- Sau khi dùng xong bữa sáng Trần Hạo và Phương Lãnh rời khỏi nhà đi tới công ty của Trần Hạo. Gia Hân cũng ra cửa để chào tạm biệt hai người nhìn cô như nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy
- Gia Hân cũng rất được lòng của mọi người trong nhà nên khi nghe tin cô bị mất trí nhớ ai ai trong nhà cũng yêu thương đùm bọc cô không phải để cho cô làm bất cứ việc gì.
“Hạo này cậu định cứ để mọi chuyện vậy sao. Cô ấy?”
“Cứ như vậy đi tôi không muốn cô ấy phải nhớ lại những chuyện đau khổ trước đó”
“Cậu thích cô ấy rồi?”
“Có lẽ vậy…tôi cũng không biết nữa! Mỗi khi tôi ở cạnh cô ấy tôi ngủ rất ngon mà không cần dùng thuốc mỗi lần nhìn thấy cô ấy tâm trạng tôi liền tốt lên kể cả khi tôi ở cùng Tô Mộng Vũ rõ ràng tôi yêu Tô Mộng Vũ nhưng tôi lại có cảm giác gần gũi với Gia Hân hơn?”
“Hazz chàng trai lạnh lùng của tôi biết yêu rồi”
“Vậy sao…?”
“Chứ còn gì nữa…cậu thử nghĩ lại xem trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ tới ai?”
“Gia Hân”
- Phương Lãnh vừa hỏi dứt câu Trần Hạo không nghĩ ngợi mà liền đáp làm cho Phương Lãnh cùng phì cười
“Đó cậu thích cô ấy rồi…”
- Thật sự Trần Hạo cũng rất mong có thể được ở bên cạnh Gia Hân mãi nhưng trước kia vì Tô Mộng Vũ nên anh không coi trọng cô mà còn hành hạ cô.
- Nhưng bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi anh cũng nên đường đường chính chính mà tìm lấy một bến đỗ cho mình thôi
- Dù sao ông bà Trần cũng rất mong anh lấy vợ sinh con cho ông bà
“Phương Lãnh này…”
“Hửm..”
“Gia Hân từng có thai”
“Sao cơ? Là của cậu?”
“Ừm nhưng nó mất rồi…mất vào ngay cái tối hôm tôi bỏ cô ấy lại ở nhà chính khiến cô ấy phải đi bộ về trong đêm rồi bị đánh đến sẩy thai”
“Cậu thật là cô ấy có biết không?”
“Không…giờ tôi muốn yêu cô ấy nhưng tôi lấy cái quyền gì? Một người giết con của cô ấy sao?”
“Không Hạo à chuyện này không phải lỗi do cậu nó chỉ là ngoài ý muốn không ai muốn nó xảy ra hết. Cô ấy mất trí nhớ phải không vậy cứ để cô ấy như vậy đi”
“Không được cô ấy còn có bố mẹ làm sao để cô ấy quên đi như vậy cô ấy còn mỗi thù gia tộc mối thù bác ruột giết em trai mình rồi chiếm lấy tài sản của gia đình cô ấy?”
“Là sao…?”
“Cô ấy trước đây là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang Hoàng Thị vì bị Hoàng Thiên Nhân gài bẫy nên cả nhà cô ấy bị đuổi rồi em trai cô ý đã mất vào tối hôm đó…”
“Ôi thật là cô ấy thật đáng thương”
“Tôi sẽ giúp cô ấy trả thù sau đó đường đường chính chính tỏ tình với cô ấy”
“Được việc này tôi ủng hộ cậu còn chuyện trả thù tôi cùng cậu làm”
“Được người anh em”
- Trần Hạo vì muốn chuộc lỗi lầm của mình nên anh quyết định cùng Phương Lãnh lấy lại Hoàng Thị cho Gia Hân
- Nhưng trước tiên họ cần phải giúp cô nhớ lại những chuyện trước đó. Cô ấy chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời nên dễ để có thể khôi phục lại
- Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là cho Gia Hân tiếp xúc lại chuyện trước kia rồi mới tính đến chuyện trả thù
- Trần Hạo sợ nếu cô cứ như bây giờ cái gì cũng không biết. Anh sợ một ngày nào đó cô không ở cạnh anh cô sẽ xảy ra nguy hiểm
- Không biết từ bao giờ Trần Hạo lại có một nỗi sợ đè nén trong lòng như vậy. Anh thật sự yêu cô sâu đậm rồi sao? Sợ mất cô? Sợ cô bị tổn thương?
[…..]
Danh Sách Chương: