Trần Hạo đi men theo đường cao tốc đến đoạn cua anh thấy có bóng người đang nằm dạp trên đường anh vội xuống xe đi tới
Thật không tin được vào mắt Gia Hân cô ấy đang nằm ở đây trên người còn có rất nhiều thương tích. Anh bàng hoàng mà bế cô dậy đưa cô vào trong xe
“Gia Hân ….Gia Hân tỉnh lại đi…Gia Hân”
- Anh gọi cô trong vô vọng lúc này anh thấy cô hơi thở yếu đuối. Hoảng quá nên anh đã lấy bình oxi dự phòng đeo lên cho cô rồi anh phi thẳng đến bệnh viện
[….]
- Anh đẩy cô vào phòng cứu thương còn anh thì ngồi ở ngoài không khỏi bàng hoàng. Lúc này trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi: tại sao cô lại bị thương tại sao lại nguy hiểm đến vậy. Rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Là tôi…cô ấy sao rồi?”
“À Trần Thiếu tôi có một tin rất quan trọng cần nói với anh”
“Nói mau”
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức đứa bé trong bụng không thể giữ được. Cô ấy bị tổn thương phần mềm quá nặng hiện tại đang rất nguy kịch và bị thiếu máu rất nhiều”
“Khả năng cao là cô ấy cũng đi theo đứa bé vì được đưa tới bệnh viện quá muộn”
- Nghe bác sĩ nói vậy anh như bị sụp đổ vì không thể tin vào mắt mình. Cô mang thai ư?
“Bác sĩ tôi không cần biết bằng mọi cách anh phải cứu sống cô ấy? Máu sao? Loại nào cần bao nhiêu nói mau”
“Trần Thiếu anh cứ bình tĩnh chúng tôi đang cho người vận chuyển trong đêm để tới đây rồi sẽ kịp thôi”
“Cảm ơn ông”
- Sau khi thông báo bệnh tình cho người nhà bác sĩ đã trở lại phòng cấp cứu còn Trần Hạo lại ngớ người ở bên ngoài
“Cô ấy có thai sao? Là của mình ư?”
- Câu hỏi của anh vưa suất hiện thì anh nhớ lại một tháng trước anh từng làm nhục cô ở công ty vì không giưz được lý trí nên anh đã suất luôn vào bên trong cơ thể cô
“Trợ Lý Cao điều tra cho tôi tối hôm nay đã có những ai đi từ nhà chính về”
“Vâng thưa sếp”
- Khoảng 2 giờ đồng hồ sau cuộc phẫu thuật đã hoàn thành tuy gọi là thành công giữ được mạng cho cô nhưng vì bị tổn thương phần mềm quá nặng nên cô có thể bị mất trí nhớ tạm thời
“Trần Thiếu cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng cô gái này có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần cho cô ấy tiếp xúc lại với những kỉ niệm cũ có lẽ sẽ giúp cô ấy nhớ lại “
“Tôi biết rồi cảm ơn ông”
“À còn nữa đây là con của hai người tuy chưa phát triển thành hình nhưng vẫn phải trôn cất tôi có làm thử xét nghiệm rồi nó với anh cùng huyết thống tới 99%”
“Ừm…”
Nghi ngờ của anh còn chưa rõ thì đã nhận được đáp án của bác sĩ. Nó thật sự là con của anh?
[…]
Sau khi phẫu thuật xong Gia Hân được chuyển tới khu hạng Vip cử gia đình Trần Thị. Ở đây cô được rất nhiều y tá phục vụ
- Trần Hạo cũng tới phòng để thăm cô nhưng lúc này cô vẫn còn hôn mê. Anh đứng cạnh giường nhìn cô thật kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn này thân hình này lại bị đánh đập đến nỗi sắp biến dạng luôn rồi
- Cơ thể đầy những ống tiêm cắm vào làm anh cảm thấy nhói trong lòng. Cái cảm giác này anh không thể nào tả nổi. Chả nhẽ anh động lòng với cô rồi sao?
[…]
Sáng sớm anh đã rời khỏi bệnh viện trước khi đi anh có cho người đến chăm sóc cô. Anh dặn mấy vệ sĩ ở lại tuyệt đối không cho người lạ vào trước khi hỏi qua ý kiến anh
- Anh đi thẳng về nhà riêng của mình thấy Tô Mộng Vũ vẫn còn ngủ say anh giả vờ leo lên giường ôm cô rồi đánh thức cô dậy
“Bảo bối à dậy thôi hôm nay em còn phải đi quay đó”
“Ư…. Người ta không muốn dậy đâu”
“Ngoan nào nghe lời anh…” nói xong Trần Hạo bế bổng cô lên rồi đi vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng lau người cho cô
Hai người cũng nhau VSCN rồi sau đó bước xuống nhà ăn sáng.
Danh Sách Chương: