“ Không những thế vẻ đẹp của cô ta phải nói là có thể khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải điên đảo, có thể nói rằng cô ta là vừa đẹp vừa thông minh “ Cổ Tâm bực mình mà nói, Long Phong nhìn thấy cô nàng như thế thì cười lắc đầu rồi quay về phía đám đông đang la hú lên.
“ Cô ta tên là gì?” Long Phong vừa nhìn vừa hỏi
“ Cô ta tên họ đầy đủ là Hoàng Tinh Nguyệt!” Cổ Tâm đi lên đứng kế bên rồi nhìn về phía bên kia nói. Lúc này đám đông từ từ tách ra, Long Phong nghĩ là phải nhường đường cho cô nàng Hoàng Tinh Nguyệt này. Sau đó thân ảnh đi ra khiến cho Long Phong im lặng.
Nữ tử này mặc một chiếc váy màu nhạt, mi như thuý vũ, da trắng như tuyết, đáy thắt lưng ong, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh khiến cho thiên địa thất sắc. Nhưng khi Long Phong nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tinh Nguyệt hắn lúc này đang run rẫy, hai mắt bắt đầu nhắm rồi mở, Long Phong nói thầm:” Giống, quá giống….tại sao lại giống thế này…”.
Long Phong bước đi từ từ tiếng lại chỗ của Hoàng Tinh Nguyệt nhưng liền bị Cổ Tâm nắm lại, hắn quay đầu thì nghe nàng hỏi:” Đệ làm gì thế?”
Hắn lúc này lắc đầu, ánh mắt đau khổ khiến cho Cổ Tâm giật mình rồi buông tay Long Phong ra. Còn Long Phong thì nhìn về phía Hoàng Tinh Nguyệt rồi lắc đầu, tay phải ôm chặt tim, nói:” Tỷ ấy đã qua đời rồi làm sao lại còn sống được, ta chắc không thể quên nên mới nhìn lầm…”
Sau đó hắn bước đi mà không nói lời nào, Cổ Tâm lúc này thấy Long Phong thân ảnh thật nặng nề, cô đơn, khiến cho nàng tâm ôn chặt. Còn Vân Thi ở bên kia quan sát thì nhíu mày, quay qua nhìn Long Phong rồi nhìn Hoàng Tinh Nguyệt.
Sau nửa canh giờ thì những người được chọn để đi điều tra khu rừng đã tập hợp tại sảnh lớn, có Long Phong, Vân Thi, Cổ Tâm, Vấn Thiên đang bắt chuyện với Vân Thi, Hoàng Tinh Nguyệt thì đang quan sát xung quanh rồi chạm với ánh mắt của Long Phong. Ngoài ra còn bốn người khác mà Long Phong không biết, Cổ Tâm đi lại mà giải thích:” Bốn người đó lần lượt là hai đệ tử của Nội viện và Võ viện…”
“ Hai người một nam một nữ ở góc bên phải là đệ tử chân truyền của Nội Tiết, Tiết Nhân và Tiết Hồng. Còn bên kia là đệ tử chân truyền của Võ Bàn, hai trai và lần lượt là Nhạc Tiến và Lý Điển. Bốn người này cấp bậc đều ngang nhau, đều là Võ Cảnh Bát Giai, hơn nữa đều là thiên tài của từng viện.”
“ Hai người họ tên là Nhạc Tiến và Lý Điển thật à..?” Long Phong nghe Cổ Tâm giới thiệu xong thì giật mình mà hỏi,
“ Ừ bọn họ đúng là tên như thế…” Cổ Tâm gật đầu xác nhận lại một lần nữa. Long Phong lại càng vui, sau đó nghĩ rằng sẽ cho người đi điều tra về hai người này, để tiện thu dưới trướng.
“ Ngoài ra còn có tin mừng, bọn họ không hề có bang hội, chúng ta có thể mời chào hai người vào như vậy bang hội chiến phần thắng sẽ cao hơn…” Cổ Tâm chỉ về hai người đó rồi phân tích. Long Phong gật đầu đồng ý thầm nghĩ sau vụ này hắn sẽ tới gặp hai người này để chiêu mộ bọn họ…
“ Mọi người đã tới đông đủ rồi đúng không nhỉ!” Từ bên ngoài Cổ Nguyên vừa nói vừa bước vô, phía sau hắn là bốn vị viện trưởng. Nhóm năm người bước lên tới chỗ ngồi mỗi bên dành cho các học viện, Long Phong thì đứng phía sau của Cổ Nguyên mà nhìn xuống dưới, và lúc này ai cũng nhìn thấy Long Phong rõ ràng.
Long Phong cảm nhận được có nhiều luồng Võ Khí khác nhau đang tiến tới mình, hắn nhép miệng cười rồi tạo ra một bức tường Võ Khí chặn lại khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Cổ Nguyên đương nhiên là cảm nhận được cười lắc đầu rồi nói:” Chắc mọi người đều đã biết rằng hôm nay chúng ta làm gì, mọi người có một canh giờ để chuẩn bị những thứ cần thiết, sau đó một người tập trung lại đây để bắt đầu xuất phát….”
Sau khi có lệnh của Cổ Nguyên, mọi người bắt đầu bước ra để chuẩn bị chỉ còn Long Phong đang ngồi ở đây, hắn quan sát Hoàng Tinh Nguyệt, hắn nhìn nàng một cách chăm chú, sau đó lắc đầu rồi lấy ra một quyển sách ngồi đọc. Lúc này Hoàng Tinh Nguyệt cũng thấy được vừa rồi Long Phong nhìn mình chăm chú mình mà cũng thấy kì lạ, sau đó cũng không quan tâm mà chăm chú nhắm mắt mà thiền….
Cổ Nguyên lúc này kêu Long Phong lên, sau đó hỏi:” Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, đây sẽ là lần đầu con đi một nơi nguy hiểm như vậy đó. “
“ Đã chuẩn bị sẵn sàng sư phụ, chắc không còn gì để lo và chuẩn bị nữa đâu!” Long Phong gật đầu mà nói.
“ Vậy thì tốt à mà con cầm đi, đây là vật bảo mệnh cho cho con, nó là Hồi Thiên Đan, là tứ phẩm đan dược, có thể trị bất kì vết thương nào. Có tất cả là năm viên, cầm đi..” Cổ Nguyên lấy ra một bình đan dược đưa cho Long Phong, còn Long Phong sau khi cầm lên thì cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, cái mà hắn không thiếu chính là Hồi Thiên Đan, vì tối qua Long Phong đã luyện hơn cả chục viên tối ngày hôm qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
“ Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ cẩn thận, mấy viên đan dược này con sẽ nhất định sẽ dùng cẩn thận mà dùng..” Long Phong cười nói rồi gật đầu cảm ơn Cổ Nguyên, Cổ Nguyên thì cười gật đầu, hắn trong đời này vui vẻ nhất chính là thu nhận Long Phong làm đệ tử.
Sau đó một canh giờ thì chuẩn bị cũng đã xong, nhóm tám người tập hợp ngay đại sảnh, thật ra là có mười người, nhưng hai người kia là người hầu, của Hoàng Tinh Nguyệt và của hai anh em Tiết Nhân và Tiết Hồng. Sau đó mọi người được phát một phần đan dược từ Cổ Mạnh, ngoài đan dược trị thương thì còn có phần giải độc, tăng thực lực tạm thời để tránh ma thú trong khu rừng. Cổ Nguyên lúc này thấy mọi người đã tập hợp liền lên tiếng:” Nếu đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu xuất phát thôi nào….”
Một hồi sau thì cả nhóm đi thẳng tới khu rừng Long Phong khi bước tới trước cửa của khu rừng thì hắn có thể cảm nhận được một áp lực khá nặng phát ra từ khu rừng, ngoài ra Long Phong có thể thấy được những cơn gió thổi ra nhưng lại thoang thoảng mùi máu, nhưng Long Phong không hề biết là máu người hay máu ma thú.
“ Được rồi mọi người nghe đây, ta sẽ giao quyền đội trưởng cho Vấn Thiên, mọi người phải nghe lời chỉ dẫn và đoàn kết với Vấn Thiên để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nên nhớ không nên tham công để tránh tổn thất mất mát, mọi người ở đây đều là tương lai của học viện.”
“ Ngoài Giao Phong ra thì ta mong mọi người nên nghe theo sự sắp xếp của Vấn Thiên. Vậy thôi, các trò nên cẩn thận, đây chính là một thử thách đấy…” Cổ Nguyên gật đầu mà nói
“ Tại sao chỉ có hắn là không phải theo lệnh vậy viện trưởng.?” Lúc này tên Tiết Nhân khó chịu mà la lên hỏi, Cổ Nguyên biết sẽ có người hỏi nên cũng không khó chịu, lên tiếng:” Vì ta cho phép hắn tự do hành động, ngươi có ý kiến gì à?”
“ Đệ tử không dám..” bị khí thể khủng bố của Cổ Nguyên đè áp lên, Tiết Nhân im lặng cúi đầu trả lời, hắn lúc này cảm giác rằng hắn mời tử quỷ môn quan trở về…
“ Được rồi nếu không còn ý kiến gì thì bắt đầu xuất phát, mọi người hãy cẩn thận. Nếu không đánh lại thì chạy, nói chung mạng sống là trên hết..” Cổ Nguyên lui ra rồi cùng bốn vị viện trưởng khác mở phong ấn của khu rừng ra