Trên đường đi Long Phong quan sát xung quanh toàn bộ cấu trúc và phân bố lực lượng, sau đó thầm nhớ trong đầu. Đi một hồi thì cũng tới được đại sảnh, Mã Đằng quay lại nhìn Long Phong rồi nói:” Lễ hiệp nghị sẽ được diễn ra tại đây, mọi thứ xung quanh đã được bố trí cẩn thận, ngươi thấy chúng ta cần bố trí cái gì nữa không?”
“ Ta nghĩ tướng quân và Điền huynh cũng đoán được rồi, đó chính là người làm việc. Kiểm tra bọn họ, nếu có gì bất thường thì cũng là xuất phát từ mạo danh, giả mạo thành người trong Hoàng Cung để mà hành thích thôi!” Long Phong nhún vai rồi trả lời, Mã Đằng quay lại nhìn Mã Siêu, hiểu ý Mã Siêu liền chạy đi dặn dò hộ vệ. Sau đó Long Phong nghe Mã Đằng nói:
“ Xem ra cậu cũng biết một chút nhỉ, ta sau này cũng đỡ mệt rồi “ Mã Đằng cười nói mà nhìn Long Phong, sau đó lại lên tiếng:” Được rồi, cậu ở đây đi theo Mã Vân đi, nó sẽ dẫn cậu đi tham quan Hoàng Cung, ta và Điền Phong đi kiểm tra chuẩn bị!”
“ Vậy thì làm phiền tướng quân, làm phiền nhị tiểu thư rồi!” Long Phong chắp tay về hướng của Mã Đằng và Mã Vân. Một hồi sau Mã Đằng bước đi, lúc này chỉ còn Long Phong và Mã Vân, nàng quay lại nhìn Long Phong rồi nói:” Để ta dẫn ngươi đi tham quan, tốt nhất là đi sát ta nếu không thì đi lạc!”
“ Vậy làm phiền nhị tiểu thư rồi!”
“ Không được!” Mã Vân mặt mày khó chịu rồi la lên, Long Phong nhìn nàng thì thắc mắc rồi hỏi:” Bộ có chuyện gì à?”
“ Không được gọi ta là nhị tiểu thư, từ nay phải gọi ta là Mã Vân, hiểu chưa?” Mã Vân nhìn Long Phong trừng mắt mà nói, còn Long Phong thì giật mình, cô nàng này bị gì thế, mới gặp nhau chưa đầy ba ngày đã muốn ta gọi thẳng tên. Nhìn ánh mắt quyết tâm thế thì Long Phong thở dài rồi nói:” Vậy thì ta sẽ gọi là...Mã Vân...vậy “, nói xong rồi gãi đầu, còn Mã Vân thì cười toét miệng ra. Bỗng nhiên một tiếng la vang lên:”tiểu Vân, là muội phải không?”
Hai người Long Phong và Mã Vân nghe thấy có người gọi liền quay lại mà nhìn, Long Phong nhìn thấy đi tới là một tên chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng và có khí chất của vương giả, Long Phong nhìn thấy Mã Vân khuôn mặt biến đổi một chút rồi lập tức bình thường trở lại, sau đó hắn liền nghe nàng chào:” Chào nhị hoàng tử!”
“ Không cần lễ nghĩa gì đâu, ai chứ muội thì miễn mấy cái đó đi!” tên được gọi là nhị hoàng tử lúc này cười to mà nói, sau đó nhìn Mã Vân mà hai mắt sáng rỡ ra, vẻ mặt kích động, Long Phong nhìn thấy thế thì lắc đầu cười khổ, tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một tên hám gái mà quên bề ngoài. Tên nhị hoàng tử thấy được Long Phong đang đứng cạnh Mã Vân thì khá là tức giận, nhưng không dám manh động liền hỏi:” Không biết vị công tử này là ai?”.
Long Phong nghe hắn hỏi cũng tính trả lời thì Mã Vân liền giành mà nói:” Đây là đệ tử kí danh của phụ thân, hắn tên là Giao Phong. Phụ thân muội mới thu nhận gần đây, với lại huynh đừng nói với ai nha, phụ thân muội không muốn có người khác biết!” vừa nói Mã Vân vừa làm một bộ mặt dễ thương, hai mắt lóng lánh như một con cún con, lâu lâu nháy mắt một cái. Long Phong nhìn thấy thế thì lắc đầu, thầm nghĩa:” Tên kia đi đời rồi!”.
Quả nhiên, hai mắt đờ ra, cái miệng mấp máy nói:” Ờ...ờ...muội yên tâm, ta..ta sẽ không nói với ai, ta sẽ giữ chắc bí mật này…”, hắn vừa nói vừa lắc đầu, rồi vỗ ngực mà tự tin nói. Hắn nhìn nàng một hồi rồi đi tới Long Phong, đưa tay ra cười nói:” Chào Giao công tử, được Mã Đằng tướng quân nhận làm đệ tử, chắc ngài rất tài giỏi nhỉ!”
Long Phong bắt tay hắn rồi cười nói:” Nhị hoàng tử quá khen, ta cũng không tài không đức gì, may mắn được Mã tướng quân nhận. Nhị hoàng tử đây chắc chắn tài giỏi hơn ta nhiều!”
Hắn nghe Long Phong nói thì mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng mà quan sát, sau đó liền nói:” Ta tên Xuất Mạnh, và sau này thì ta phải nhờ Giao huynh chỉ bảo nhiều rồi!”
“ Ta sẽ làm hết bổn phận của mình!” Long Phong thả tay ra rồi cười nói, sau đó quay người đi về hướng của Mã tướng quân, Mã Vân thấy Long Phong bỏ đi liền cúi đầu chào Nhị Hoàng Tử rồi đuổi theo. Còn tên nhị hoàng tử nhìn hai người bước đi mà hai tay nắm chặt, sau đó nói thầm:” Dám giành người phụ nữ của ta, ngươi quả nhiên chán sống!” sau đó phất tay quay người mà đi, nếu Long Phong nghe được hắn nói thì sẽ than lên “ cái gì mà giành, ta chưa hề làm gì cô ta, mà là cô ta đi theo ta….. “, nhưng tiếc là không ai nghe, không ai quan tâm….
Long Phong đi được một đoạn thì quay lại nhìn Mã Vân mà than:” Bà cô ơi, ta đắc tội gì cô mà cô lại chơi ta như thế, lỡ hắn đi hỏi tướng quân thì lúc đó ta trả lời sao?”
“ Lo gì, cùng lắm là ta gánh dùm ngươi “ Mã Vân chu mỏ mà nói, sau đó không thèm nhìn Long Phong mà tiếp tục đi, còn Long Phong thì lắc đầu than thờ:” Đi do thám mà sao mệt thế này, mốt ta cho người khác đi làm, chứ mình không làm nữa…”, xong rồi cũng bước theo nàng tới Sảnh chính đón khách.
Khi hai người đi tới thì đã thấy được một dàn binh được xếp thành hai hàng, giương cao cờ và vũ khí, Mã Đằng cùng với nhóm người hắn thì đứng bên phải của tên Hoàng thượng, còn bên kia là một nhóm khác, nhưng hắn thấy được tên nhị hoàng tử. Long Phong cùng với Mã Vân bước lại chỗ của Mã Đằng, chào hắn rồi đứng kế bên, còn Long Phong thì di chuyển xích qua chỗ Điền Phong và Mã Siêu. Hắn nhỏ giọng mà hỏi:” Chúng ta đang chờ nhóm người bên La Triều và Bàn La à?”
“ Ừ, nghe nó là bọn họ trên đường gặp chút chuyện nên bị chậm trễ một chút…” Điền Phong cũng nhỏ giọng mà trả lời,
“ Thế à, biết chuyện gì xảy ra không?
“ Không rõ nhưng tướng quân sau khi nghe được khá là tức giận, nhưng đang ở trong Hoàng thành nên ngài ấy không dám bạo phát, không thì chúng ta sẽ nghe tiếng hét rất to!”, Long Phong tình hỏi gì thì nghe một tiếng kèn kêu to lên, sau đó là những tiếng trống “ Thùng….thùng...thùng…..”, ở ngoài cửa lúc này có hai hàng người bước vô, bên phải là cờ của Kim Triều đế quốc, và bên trái là Bàn La. Đi đầu là một người trẻ tuổi, tuấn tú, Long Phong nhìn không biết là ai nên quay qua hỏi nhỏ:” Hai người đi đầu mỗi bên là ai?”
“ Hai người lần lượt là thái tử của hai nước La Triều, La Hán và Bàn La Bàn Nhược, lão già mỗi bên là Hoàng Thái Gia gia của Hoàng thượng của triều đình mỗi nước, ít nhất là một Võ Vương, là người đi theo bảo vệ và đại diện cho mỗi nước. Những người khác là cao thủ mỗi bên, ít nhất đều là Võ Cảnh đỉnh phong. Ngoài ra bản thân hai người thái tử này ít nhất cũng đã tới Võ Linh đỉnh phong, tuy bọn họ lúc này chỉ mời mười sáu. Tương lai sẽ trở thành một vị Đại Võ Sư danh chấn…. “ Long Phong nghe Điền Phong thao thao bất tuyệt, ngẫm lại cũng đúng bọn họ cũng đâu phải quái vật như mình, sau đó tự nhiên quay đầu nhìn về hai bên, Long Phong,...hắn cảm nhận được sát khí.
Long Phong bắt đầu quan sát ở phía dưới đoàn người, rồi những binh lính kế bên, nhưng lại không cảm nhận được gì nữa, tưởng là mình nhầm nên hắn lắc đầu. Mã Siêu nhìn thấy Long Phong có hành động lạ liền hỏi nhỏ:” Có chuyện gì à?”
“ À không, tại tưởng hồi nãy gặp người quen, nhưng nhìn nhầm thôi….” Long Phong cười nói mà bình tĩnh trả lời, mặt không hề có biểu cảm khác thường. Mã Siêu gật đầu coi cho có, sau đó đứng trở lại bình thường, còn Long Phong thì đang suy nghĩ, sát khí đó là từ đâu phát ra, sau lại nặng như thế…..
Sau đó thờ dài, hắn hi vọng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Long Phong chỉ muốn yên ổn mà thu thập thông tin….Ở dưới quảng trường này thì tên hoàng thượng “ Xuất Vũ giả mạo “ đang chào hỏi sứ giả hai nước, cười tươi nói chuyện, rồi bước đi vào bên trong sảnh lớn mà dự tiệc. Long Phong bước theo Mã Đằng thì tự nhiên hắn nghe Mã Đằng nói:” Giao Phong, ngươi đi theo ta vào sảnh lớn dự tiệc luôn…..”, câu nói này đế tất cả những người kế bên hầu như là đứng hình……..