Kim Lam lấy ra một cây thương dài, còn Phúc Ca lấy ra một cây kiếm dài, màu bạc, nhưng đặc điểm của thanh kiếm này là trên đầu cây kiếm, ngay đỉnh kiếm có một cây kim dài, dày nhọn chĩa ra. Long Phong nhìn Kim Trấn mà hỏi:” Cây kiếm nhìn thật là kì lạ….”,
“ Cây kiếm được làm theo Võ Kĩ tu luyện của tứ trưởng lão, cây kiếm đó có thể cho người dùng truyền võ khí qua cây kim đó và phóng tới đối thủ như một tia sáng nhỏ và mạnh mẽ. Võ Kĩ đó được gọi là Hoa Xuyên Kiếm Pháp, một môn kiếm pháp lấy những tia dao động nhỏ từ Võ Khí đánh vào cơ thể đối thủ, tê liệt các kinh mạch, và có khi phá hủy nó….” Kim Trấn nhìn về thanh kiếm đó mà giải thích, còn Long Phong thì giật mình không ngờ còn có một môn võ kĩ lợi hại như thế.
Trên võ đài, hai người Kim Lam và Phúc Ca nhìn nhau, cẩn thận mà quan sát đối phương từng động tác, lập tức Kim Lam biến mất và xuất hiện trước mặt Phúc Ca, một thương đánh ngang Phúc Ca, cực kì mạnh. Phúc ca nhanh chóng ngồi xuống rồi nhảy qua bên phải cây thương, kiếm đưa lên cao rồi chém xuống cây thương. Sau đó hắn liền xoay người chân đạp vào hông Kim Lam, rồi mượn thế nhảy ra đằng sau, giữ khoảng cách.
Kim Lam cười lạnh, rồi cắm cây thương xuống mặt đất, sau đó bắt đồng gồng võ khí tạo thành một cái võ giáp bao trùm cơ thể hắn. Kim Lam cầm cây thương lên lại rồi nói:” Thổ Tinh Nguyên Thương!”, mặt sàn đấu bắt đầu mọc lên nhưng cây cọc nhọn đâm từ dưới lên rồi lại thụt xuống, tấn công liên tục về Phúc Ca. Đương nhiên là Phúc Ca tránh né liên tục, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương vài chỗ, khi hắn vừa đáp xuống thì Kim Lam xuất hiện kế bên và một thương đánh tới…
Phúc Ca nhảy ra thì chỗ vừa đứng bị cây thương đánh xuống một cái “ Ầm….”, nhưng Kim Lam cầm lên cây thương ném về phía Phúc Ca nhanh chóng, cây thương bay tới Phúc Ca với tốc độ cực nhanh. Khi Phúc Ca né qua một bên thì cây thương cũng lập tức đổi hướng xoay hướng tới người hắn, Phúc Ca cũng giật mình nhưng liền cầm thanh kiếm gạt cây thương, để đổi hướng bay của nó.
Hai người nhìn nhau mà cười một cái, còn ở dưới thì những đệ tử đang vỗ tay cổ vũ, Long Phong nhìn hai người so tài thì mặt buồn và chán, Kim Trấn nhìn thấy Long Phong như thế thì cười, nhỏ giọng:” Vương gia, ta biết kiểu so tài này không lọt vào mắt ngày, nhưng ráng chịu đựng đi….”
“ Nhưng đánh thì cũng nên đánh hay một chút chứ, giống như là mua vui chứ so tài gì…” Long Phong chán nản mà chỉ chỉ, sau đó cũng quay qua mà tập trung quan sát. Phúc Ca cùng với Kim Lam hai người lúc này vẫn đang chạm kiếm với nhau, Phúc Ca bỗng nhiên lùi lại rồi võ khí truyền vào kiếm, mặt vẫn lạnh nhìn Kim Lam chỉ kiếm về:” Hoa Xuyên Kiếm Pháp “, Kim Lam cảm nhận được nguy hiểm liền né qua, quả nhiên phía sau hắn đã xuất hiện một lỗ thủng nhỏ.
Rồi Kim Lam cầm cây thương xoay tròn với tốc độ cực nhanh, rồi nghe những tiếng: “Keng...keng…”,....” Ầm….”,..” Đùng….”..
Rồi Phúc Ca liền áp sát Kim Lam, kiếm bắt đầu đâm về hướng đó liên tục, “ Liên Tinh Thức Kiếm..”, thanh kiếm của Phúc Ca nhanh chóng biến thành nhiều cây kiếm nhỏ đâm liên tục về phía Kim Lam, trên võ đài lúc này tên đại trưởng lão Kim Bắc giật mình nhìn về tứ trưởng lão Kim Lao mà nói:” Ngươi dạy cho đệ tử ngươi Liên Tinh Thức Kiếm?”
“ Thì có sao đâu, ta thấy nó đã sẵn sàng học thì ta dạy cho nó thôi, hóa ra thằng nhóc đó luyện thành chỉ trong vòng nửa năm. Nhưng do ta dặn dò nên thằng nhóc đó chưa bao giờ dùng hết, có khi kêu nó tuyệt đối không dùng khi ta không cho phép!” Kim Lao cười vuốt râu mà nói, sau đó tiếp tục nhìn về trên sàn đấu. Kim Bắc tức giận nhưng không làm được gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục nhìn về bên kia, hi vọng Kim Lam sẽ làm được gì.
Trên sàn đấu, Kim Lan bị Phúc Ca áp đảo liên tục, Kim Lam chỉ có thể chuyển về thế phòng thủ, nhưng không được bao lâu thì Phúc Ca biến ra sau lưng, một đá vào bụng Kim Lam, rồi vào mặt sau đó đạp hắn ra ngoài sàn đấu. Kim Lam rơi xuống đài. Kim Bắc lập tức chạy thẳng lên võ đài, ôm Kim Lam, hai mắt nhìn thẳng về Phúc Ca mà tức giận, Kim Lao lập tức lao lên, chắn trước mặt Phúc Ca, nhìn thẳng vào mắt của Kim Bắc. Sau đó hai người biến mất, người nào về chỗ người đó. Sau khi hai người xuống đài, lập tức phía bên chỗ hai nữ đệ tử, Thanh Ly liền nhảy ra và chỉ về Kim Tinh Lan và nói:” Ta muốn thách đấu với Kim sư tỷ, hi vọng môn chủ và các vị trưởng lão thành toàn…”
Kim Tinh Lan nhìn về phía Long Phong, thấy hắn gật đầu thì cười lên tiếng:” Nếu sư muội muốn thì ta sao lại thiếu can đảm mà từ chối được!”, Kim Tinh Lan bắt đầu bay lên võ đài, nhìn Thanh Ly. Kim Trấn kế bên Long Phong thì lo lắng nói:” Tinh Lan sợ là thua, nó tuy là cùng đẳng cấp với Thanh Ly nhưng nó vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu khá nhiều…”
“ Đừng lo, Tinh Lan sẽ làm được, ta cho nàng vài món quà coi như là quà mừng đi…” Long Phong cười nói, vừa vỗ vai Kim Trấn.
Trên sàn đấu lúc này Kim Tinh Lan cầm ra một thanh kiếm màu lam dương, sáng óng ánh dưới màn đêm, thân kiếm trong sáng như mặt nước, nhìn mềm yếu nhưng lại chứa đầy sức mạnh. Kim Hùng và những vị trưởng lão khác nhìn thấy thanh kiếm ấy thì liền la lên:” Kim Ngân vũ khí…”
Còn ở bên dưới thì đầy ra những tiếng bàn tán:” Ê..ê đó không phải là Kim Ngân vũ khí à?”
“ Kim Ngân vũ khí kìa……”
“ Nhìn nó đẹp quá…..”
Bên kia Thanh Ly nhìn thấy thanh Kim Ngân vũ khí thì giật mình, bản tỉnh có chút sợ hãi rồi. Nàng sau đó la lên:” Tại sao ngươi lại có được Kim Ngân vũ khí?”
Kim Tinh Lan hạnh phúc mà ôm thanh kiếm, sau đó nhìn Thanh Ly mà nói:” Ta có được người mà ta yêu nhất…...chúng ta bắt đầu thôi nào…”, nói xong Kim Tinh Lan lập tức nắm chặt thanh kiếm rồi chỉ về Thanh Ly nói.
Thanh Ly giận quá hóa thẹn, lập tức rút ra thanh kiếm mà xông về mà đánh, những đường kiếm mềm mại như lụa nhưng lại chứa đầy sức sống, nhẹ nhàng như trinh nữ đánh về phía Kim Tinh Lan.
“ Nếm thử Ngọc Nữ Kiếm Pháp của ta đi…”
Kim Tinh Lan cười nhìn Thanh Ly rồi bắt đầu dùng kiếm đỡ những đòn đánh của Thanh Ly, nhẹ nhàng phá giải, sau đó nàng lập tức xuất hiện sau lưng Thanh Ly một kiếm đánh về, nhưng Thanh Ly nhanh chóng né qua rồi tính xoay người đánh trả, khi kiếm gần đánh trúng thi Kim Tinh Lan lại biến mất và xuất hiện bên phải của Thanh Ly, rồi nàng bị đạp một cái té ngã.
Kim Tinh Lan nhìn cười nói:” Thế nào sư muội, còn đánh tiếp được không?”
“ Không cần ngươi lo, ta đánh được…..Ngọc Nữ Kiếm Pháp ”, sau đó liền bay vào mà dùng kiếm tiếp tục đánh Kim Tinh Lan, nhưng đánh thế nào cũng không thể trúng, bởi vì Kim Tinh Lan cứ thấp ẩn thấp hiện. Ở trên này thì tam trưởng lão Kim Sánh nhìn về bộ pháp của Kim Tinh Lan mà thắc mắc, xoay qua nhìn Kim Hùng hỏi:” tông chủ, bộ pháp của Tinh Lan đang dùng là cái gì thế?”
“ Ta...ta cũng không biết nữa….đây là lần đầu ta thấy nó….” Kim Hùng lắc đầu trả lời, còn Kim Trấn thì ngạc nhiên nhìn qua Long Phong. Sau đó hắn cũng cười khổ mà lắc đầu khi nhìn thấy Long Phong gật đầu. Trên sàn đấu thì Kim Tinh Lan áp đảo Thanh Ly nhẹ nhàng với bộ pháp mà Long Phong dạy cho nàng, Di Hinh Hoán Vị cộng với kiếm pháp căn bản từ Long Phong chỉ đạo, Thanh Ly chỉ cầm cự được một chút liền bị kiếm của Kim Tinh Lan để ngay cạnh cổ mình.
Kim Tinh Lan nhìn nàng cười nói:” Sư muội, như vậy chắc là đủ rồi đúng không?”, sau đó nàng bỏ kiếm vào trong giới chỉ rồi đi xuống võ đài. Khi đi ngang qua Long Phong thì nháy mắt với hắn một cái, rồi đi về chỗ ngồi. Còn Thanh Ly thì tức giận đi xuống võ đài rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Kim Sánh lúc này cũng tính kiếm cớ gỡ lại mặt mũi cho mình, nhìn Kim Tinh Lan mà hỏi:” Tinh Lan, môn bộ pháp vừa rồi ngươi sử dụng là từ đâu mà có, mau thật tình khai báo….”
“ Ngươi nên biết là đệ tử ở đây không được luyện bất kì môn Võ kĩ nào ở ngoài Kim Tinh phái, nếu có thì phải nộp lên trên trước khi tu luyện, chẳng lẽ ngươi không biết luật lệ à?”. Những đệ tử khác nghe thì biết là tam trưởng lão lấy việc tư trả thù riêng rồi, nhưng cũng không ai dám lên tiếng….
“ Còn nữa Kim Ngân vũ khí là ngươi từ đâu có……” Kim Sánh võ ghế một cái rồi la lên thật to mà nhìn Kim Tinh Lan hỏi….