“ À không, có chuột trà trộn vào đây, nhiều lắm nên ta cho người đi dọn rồi. Không có gì đâu, muội tập trung xem đi…” Long Phong sờ mặt nàng, hôn một cái rồi nói. Tần Mị Nhi gật đầu, hôn má hắn một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi ổn định là những người dân thường hoặc là con quan viên hoặc gia tộc nhỏ đi vào, nói chung là diễn viên quần chúng. Sau hơn một tiếng ổn định thì lúc này toàn quảng trường Hoàng Cung đông nghẹt như kiến, lúc này một tiếng hét to lên:” Hoàng Thượng Giá Đáo! ”. Từ ngoài cửa chính bên trong Hoàng Cung, tên Hoàng Đế bắt đầu đi vào, Long Phong để ý rằng năm năm hắn cũng chả khác chút nào, chỉ mập lên thêm.
Bên cạnh tên Hoàng Đế là thân ảnh của Nam Cung Tiết, Hoàng Hâu, và thân ảnh mà Long Phong đang muốn tìm hiểu, ngũ hoàng tử Nam Cung Hạng. Ổn định rồi ngồi xuống, tên Hoàng Đế đứng dậy và bắt đầu phát biểu:”Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian tới tham dự lễ lần này, đặc biệt là các vị tới từ các môn phai, học viện và các quốc gia khác nhau đã không ngại xa xôi mà đến thăm dự Lễ Chiêu Mộ lớn nhất được tứ đại đế quốc hợp tác tổ chức…”.
“ Đây chính là cơ hội của toàn bộ Võ Giả, mong muốn một con đường khác với tiền đồ sáng lạng cho riêng mình. Ta sẽ giao lại cho thái tử giải thích luật lệ lần này của giải đấu!”, sau đó hắn ngồi xuống, rồi nhường cho Nam Cung Tiết phát biểu.
“ Chào các vị tiền bối, chào các hương thân phụ lão, ta xin dại diện cho Hoàng Tộc công bố luật lệ lần này. Cuộc thi đầu tiên sẽ dành cho những người không có môn phái hoặc học viện và họ muốn được thể hiện thực lực của mình. Luật thi đấu sẽ là mọt người tự nguyện lên, sau đó sẽ được thách đấu, và xếp hạng theo thứ từ nhiều tới ít, và kết quả là số lượng thí sinh mà người tham gia đánh bại. “
“ Ví dụ người số một lên, thì sẽ được số 2,3,4 thách đấu, và mỗi người mà đánh bại thì sẽ được một điểm.”
“ Còn về phần tiếp theo là sau phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cuộc so tài giữa các đệ tử của các phái và học viện để mở rộng tầm mắt cho tất cả mọi người ở đây. Ngoài ra những người nằm trong năm người có số điểm cao nhất ở phần một sẽ có quyền được thách đấu bất kỳ đệ tử nào ở đây. Đương nhiên là cuộc thì dành cho các vị tiểu bối, mong các vị tiền bối đừng tham gia….” ở dưới nghe xong bắt đầu cười.
“ Còn có trúng tuyển hay không là phải coi mấy vị đại diện của các môn phái rồi. Được rồi chúng ta bắt đầu thôi nào, có ai nguyện ý xung phong trước không nào…”, trên này khi Nam Cung Tiết đang giải thích luật lệ thì Vân Thi năn nỉ hắn cho nàng lên, Long Phong cũng hết cách liền gật đầu đồng ý.
Nam Cung Tiết vừa dứt lời thì Vân Thi nhảy xuống từ trên cao như một vị tiên nữ, sắc đẹp của nàng khiến toàn bộ người ở đây phải mãi mê mà ngắm. Sau đó Vân Thi bắt đầu lên tiếng nhỏ nhẹ:” Tiểu nữ Vân Thi, mời các vị chỉ bảo!” Bên trên đài Vân Hằng nhìn ra là tỷ tỷ mình liền mừng rỡ, tính nhảy xuống nhưng bị Mã Siêu chụp lại và nói:” Để sau lễ đi!”
Dưới sân lúc này Vân Thi đang đánh với một tên mập, ốm lùn cao đều có đủ, chủ yếu là muốn va chạm nhưng không những không đụng được, mà còn bị đánh tới tả. Bốn người bị đánh xuống, Vân Thi liền hỏi:” Không biết còn ai muốn so tài nữa không?”
Bỗng nhiên một thân ảnh áo đen, bịt mặt đi lên võ đài, Vân Thi cũng nhíu mày vì nàng nhìn không ra tu vi, trên kia thì Xuất Phương run rẩy la lên:” Thiếu gia, tên áo đen, hắn rất nguy hiểm….”, Long Phong nghe xong lập tức giật mình, nếu Xuất Phương nói thế thì hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Dưới sân lúc này Vân Thi đã rút kiếm nhưng tên áo đen rút kiếm nhanh hơn một bước, kiếm đâm ngay cổ Vân Thi, nàng tính động nhưng không né được, lập tức nhắm mắt mà lo sợ…..
“ Ầm…..”, trên võ đài nhiều người bắt đầu ngây ra, Vân Hằng thì phản ứng không kịp thì chỉ biết hoảng sợ nhìn, những người khác thì tập trung nhìn lên võ đài, thì thấy kiếm của tên áo đen bị Long Phong hai ngón tay chụp lại, còn Vân Thi thì được hắn che lại sau lưng.
Tên áo đen cố mà rút kiếm ra, nhưng không rút được, rồi cả toàn trường tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, run rẩy, rồi nghe Long Phong lên tiếng:” Vị bằng hữu này, chỉ là so tài thôi, có cần ra tay nặng vậy không?”
“ Ngươi là ai, tại sao lại chen vào trận đấu của ta…” tên mặc áo đen giọng khó chịu mà hỏi, hai mắt đầy sát khí nhìn Long Phong. Còn Long Phong thì cười, tên áo đen nhìn thấy hắn cười như thế thì khó hiểu, bỗng nhiên cơ thể bắt đầu bủng rủng, ngước nhìn lên thì thấy sát khí của mình đã bị đánh tan,...không bị hút đi…..
“ Được rồi, coi như ngươi thắng đi, lần sau tốt nhất là đừng có mà đánh hết sức, đây là so tài không phải sinh tử…” Long Phong quay người lại ôm Vân Thi rồi bay lên bên trên khán đài, đặt nàng xuống rồi quay lại mà nhìn tên áo đen, lúc này có nhiều người bắt đầu thì thầm….
“ Ê ê, kia không phải là Kim vương gia à…. “
“ Ngài ấy đẹp trai quá, ước gì ta được làm vợ ngài ấy……”
“ Mạnh thật, hai ngón tay chụp được thanh kiếm…….”, tên áo đen nghe thấy thế thì tức giận, xoay người đi xuống đài. Tên trọng tài cũng bắt đầu đổ mồ hôi, những người khác thì cũng có suy nghĩ riêng….
“ Cũng may Long đại ca cứu kịp thời…..” Vân Hằng thở ra một cái, nhẹ nhõm tinh thần, còn Mã Siêu thì vỗ vai hắn. Hắn cũng biết rằng Long Phong sẽ ra tay, nhưng Mã Siêu hai mắt cũng ngưng lại, vừa rồi tên áo đen rất nhanh đến nỗi bản thân hắn không kịp thấy, nhưng Long Phong lại còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc đấy giống như là Long Phong xuất hiện lập tức…..
Còn bên trên khu Hoàng Gia của các đế quốc thì người người bàn tán, lúc này thái tử của Bàn La Bàn Nhược lên tiếng khen ngợi:” Haha thật không ngờ Long công tử lại mạnh như thế, một kiếm vừa rồi ta còn không có tự tin có thể đỡ được, mà ngài ấy chỉ dùng 2 ngón tay…..”
“ Đúng, quả nhiên là thiên tài không ai sánh bằng…., danh hiệu Huyết Long công tử quả nhiên không sai!” lần này là thái tử của La triều La Hán. Còn người bên Xuất Thu và Kim Triều thì người nhăn người cười. Còn bên các đại môn phái thì bắt đầu xôn xao, họ cũng không tránh bị Long Phong làm bất ngờ, Cổ Đại Na lúc này cười lên:” Hahaha tiểu tử đó quả nhiên là mạnh hơn xưa rất nhiều….”
“ Bà bà, ngài đương nhiên là mạnh hơn hắn rồi, hắn vẫn còn thua xa ngài, đâu cần khen hắn thế đâu….” Cổ m Tú khó chịu nói lên
“ Haha ta nói cháu nghe, kiếm vừa rồi cho dù là ta có xuất thủ thì cũng phải chuẩn bị, chứ không phải nhào lên, rồi chụp bằng hai đầu ngón tay. Còn chưa kể là tốc độ xuất phát từ trên đây xuống đó ít nhất là 1 giây, cho dù là ta có chuẩn bị thì cũng không kịp cứu cô bé đó, nhưng tên tiểu tử tốc độ còn nhanh hơn ta nhiều…..” Cổ Đại Na cười mà giải thích…, Cổ m Tú thì giật mình vì bà bà của nàng nói không bằng hắn, vậy chẳng khác nào nói hắn mạnh hơn mình….Còn những lão bất tử của các phái và học viện khác thì dù sao cũng là một Võ Vương, tai khá thính nên nghe được hết những gì Cổ Đại Na nói, nghe xong tất cả đều sững sờ…...
“ Công chúa, ngài nghĩ hắn sao?” Lúc này bên Vạn Kinh chỗ, bà lão đứng bên cô công chúa nó ghé sát tai nàng mà hỏi nhỏ…
“ Có thể….có thể hắn...có thể giúp chúng ta……”
Bên này Long Phong đang giáo huấn Vân Thi một trận ra, sau đó ngồi xuống tức giận. Vân Thi oan uổng cười rồi lại xoa bóp dỗ dành Long Phong….
Sau đó cuộc thi vẫn được tiếp tục, đương nhiên hầu như tất cả đều bị tên áo đen đó đánh bại, rồi cộng thêm cô công chúa của Vạn Kinh và tên hoàng tử của Hạ Triều, còn đa số người của tứ đại đế quốc họ chỉ xem thôi, bởi vì chắc chắn đã vào rồi đánh chi cho mệt…
Hai người còn lại có số điểm cao nhất là Vân Thi và Viên Thiệu, Long Phong cũng không ngờ là tên này cũng tham gia, còn thắng nữa. Sau đó nghĩ giữa giờ nửa canh giờ để cho các thí sinh chuẩn bị, sau khoảng thời gian thì Nam Cung Tiết bắt đầu đi lên và la lên:” Phần thi đầu tiên đã kết thúc, chúng ta đến phần thi thứ hai nào, chắc mọi người đã mong đợi tới phần này lắm phải không?”
“ Phải …….!!!!!!” Toàn bộ người ở đây la lên, dù sao thì phần đầu tiên thì cũng chả có gì đáng coi, chỉ là tuyển chọn nhân tài cho học viện, phần hai mới là phần chủ yếu mà bọn họ mua vé để vô. Thì cuối cùng các môn phái và học viện cũng tuyển được người trong khoảng thời gian này, các thí sinh cũng bắt đầu đăng ký tên của mình vào trong danh sách trúng tuyển của học viện, và các cô nàng của Long Phong thì chia ra một nửa, một nửa vào học viện Nhật viện và nửa số còn lại vào Nguyệt viện.