Bắc La trấn lúc này rất là im lặng, xung quanh là những chồi tháp cao và có người canh giữ. Có những tiếng gió xào xạc. Một tên canh gác lúc này đang ưởng vai, thì bỗng nhiên bị một người phía sau bịt miệng và cắt cổ, một lát sau hắn chết tức khắc. Tên bên tháp khác cũng bị tương tự, và cánh cửa của trấn được mở ra, thì có thể nhìn thấy một đoàn giáp binh màu đỏ chót, trên đầu là một cái nón giáp đầu rồng, bên cạnh là những người lính mặc giáp mỏng hơn, cầm hai kiếm.
Long Phong phất tay lên, đoàn quân lập tức di chuyển và tiếng cuối cùng mà bọn họ nghe là:” Không chừa một người sống!!”
Đoàn quân màu đỏ lặng lẽ đi vào từng nhà mà giết, một lát sau thì bên Bắc La trấn cũng phản ứng được, bởi vì khói lửa đã bốc lên, tiếng la hét bắt đầu đánh thức mọi người. Nhóm người bên Bắc La trấn bắt đầu đánh trả, nhưng do bị tập kích bất ngờ, kho vu khí bị đốt và phá, nên không chống trả được mạnh mẽ.
Môt tên lúc này hình như là người đứng đầu hét lên:” Tại sao bọn họ có thể tiến đến không tiếng động?”
“ Hình như bọn họ dùng lối bí mật mà vào đây nên chúng ta không phát hiện!”
“ Cài gì, tại sao bọn họ biết được?”
“ Không những thế bọn họ còn đốt kho vũ khí của chúng ta, nên bây giờ chúng ta không có bao nhiều người đánh trả!”
“ Chết tiệt, là ai mà biết được rõ thông tin của chúng ta thế. Được rồi theo ta giết giặc nào mọi người …” tên thống lính rút kiếm ra rồi chạy ra. Lúc này Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội đang giết hết những người mà họ gặp, tên thống lĩnh chạy ra cùng với thủ hạ mà đánh trả. Là người đứng đầu thì bọn họ cũng giết được vài tên, nhưng tên thống lĩnh lập tức bị một chưởng đánh bay ra, sau đó có một người chạy lại giết những tên khác trước khi bọn họ quay lại.
Tên thống lĩnh cố gắng đứng dậy, lau vết máu rồi nói to:” Tại hạ….”, hắn chưa kịp nói xong thì bị một chưởng đánh bay ra xa, “ Ta không muốn biết tên ngươi, chỉ chiếm chỗ đầu óc của ta.”
Tên thống lĩnh ngước đầu lên nhìn thấy thân ảnh của một đứa bé, đầu trắng xoá, khuôn mặt điển trai nhưng lại tang thương, lạnh lùng và từ người của đứa bé đó phát ra một khí thế vương giả khiến hắn thở rất là khó. Hắn lúc này cố gắng lên tiếng hỏi:” Không biết vị công tử này làm sao lại tấn công Bắc La trấn này?”
“ Ngươi là gì của trấn này?” Long Phong nhìn hắn mà lên tiếng hỏi, sát khí bay ra đè lên người tên thống lĩnh, còn hắn do bị thương nên không chống lại được.
“ Ta là trưởng trấn của trấn này “
“ Được, còn về lý do tại sao ta lại tấn công trấn này, tại vì trấn này là hang ổ của Hắc Sát hội
“ Công tử là…?” Tên thống lĩnh giật mình mà hỏi
“ Ta họ Long, tên Phong, người của ngươi mới đến thăm ta ba ngày trước. Giờ ta chỉ trả lại lễ thôi!”, tên thống lĩnh nghe xong liền ngẩn ra, biết trước mặt hắn là ai. Long Phong quay qua Hắc Bạch nhị lão rồi nói:” Hối thúc người làm lẹ lên, ta muốn về phủ, kêu già trẻ lớn bé hay nói chung là sự sống, làm sạch sẽ vào, không chừa một cái gì!” Hai người nghe xong liền biến mất, còn tên thống lĩnh thì liền la lên:” Người đừng có mà…”, một lần nữa hắn chưa kịp lên tiếng, thì một đạp đạp vào bụng hắn, sau đó hắn nghe Long Phong lên tiếng:” Ta nói cho ngươi nghe nè, bây giờ là ngươi phải cầu ta chứ đừng có nghĩ ngươi còn là người đứng đầu của Hắc Sát đoàn.”
“ Nói chuyện phải biết ý tứ chút, hiểu không?” Long Phong nhìn hắn nói, sau đó dùng Võ Khí bao bọc bàn chân, dẫm xuống chân phải của tên thống lĩnh, khiến hắn hét lên trong đau đớn.
“ Xin công tử, xin cậu tha… tha cho người dân vô tội, bọn ta chỉ vì miếng ăn, bọn ta không hề cố ý….”, một dậm vào chân còn lại của hắn, Long Phong lúc này lại lên tiếng nói:” Đúng các ngươi vì miếng ăn nên phải làm thế, ta cũng không trách, đó là quyền của các ngươi..” lời tiếp theo của Long Phong khiến hắn tuyệt vọng, “ Nhưng bản thân ta mạnh và có quyền hơn, nên ta thích giết hết người dám đ-ng vào người thân của ta, chứ đừng nói là lỡ tay, nên các ngươi đừng có trách ta nhỉ…”
Tên thống lĩnh tuyệt vọng mà nhìn Long Phong, lúc này hắn chỉ mở miệng nói:” Nhưng cũng xin công tử bỏ qua cho người nhà của ta, bọn họ vô tội, ta xin nhận lấy hết mọi hình phạt…..”
“ Ngươi biết người đời có câu Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không. Ta không làm như thế, ta là Tha giết hết chứ không chừa người nào, đó là cách sống của ta, nhưng không phải gặp ai cũng thế, mà chỉ có kẻ thù của ta thôi.”
“ Ngươi đừng lo mà không có bạn, toàn bộ Tây Bắc gia người sẽ sớm xuống bầu bạn với các ngươi..” Long Phong cười nhép miệng, lạnh lùng, sau đó một dẫm cực mạnh ngay tim tên thông lĩnh, nát tim mà chết lập tức, có lẽ hắn tới chết cũng hối hận khi nhận nhiệm vụ này, nhiều tiền nhưng cái giá phải trả là mạng sống của hơn ba trăm người.”
Long Phong làm xong liền quay người lại, nhìn Quách Gia và Chu Du đang đứng đó, hắn liền hỏi:” Thế nào rồi?”
“ Bẩm thiếu gia, đã xong hết, toàn bộ ba trăm năm mươi lăm người, không còn ai sống sót, chỉ trừ những phụ nữ bị bắt về để mà làm việc thì không còn ai sống. Ngoài ra còn thu được một lượng lớn tiền bạc và châu báu, hoặc là vật phẩm giá trị, ước tính chắc khoảng hơn hai ngàn vạn.”
“ Số vật phẩm đó cứ đưa vào giới chỉ cho ta, đợi ta quyết định rồi tính. À chia ra làm hai, một nửa đưa vào giới chỉ, một nửa chia cho anh em chết trận hôm nay và những người tham gia, các ngươi cũng lấy đi. Nói chung là không được bất công với ai, phải tạo ra niềm tin hiểu không?”
“ Thuộc hạ hiểu phải làm sao!!” Chu Du và Quách Gia cúi đầu trả lời, lúc này Long Phong bước về phía nhóm tù binh bắt được. Khi hắn tới nơi thì thấy cả quảng trường có khoảng hơn sáu mươi người nữ từ khoảng 17-25, theo lệnh trên ba mươi thì cứ làm thịt sạch sẽ trừ khi có nhan sắc.
Khi thấy Long Phong lại, toàn bộ Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội người liền quỳ xuống mà la lên:” Tham kiến thiếu gia!!”, Long Phong vẫy tay kêu tất cả đứng lên, sau đó nhìn về phía nhóm tù binh, hắn còn thấy rõ có thêm khoảng hơn chục nữ nhi nhỏ, chắc khoảng 14 tuổi đổ lại, người nhỏ nhất là khoảng 4-5 tuổi, những người đó sợ sệt khi biết Long Phong là người đứng đầu của nhóm ác ma này.
“ Các ngươi muốn sống không?” Long Phong quay về nhóm người này, dùng sát khí cộng thêm tinh thần lực đánh về nhóm người nữ này, bọn họ dù sao cũng tay yếu chân mềm, đa số nên liền bị khí thế Long Phong đè xuống. Lúc này một người phụ nữ trung niên bò lại ôm chân Long Phong và vuốt mặt vào chân hắn. Long Phong để ý người phụ nữ này chắc cỡ tuổi của Phất Trần Ly, khoảng 21-22, hắn liền nghe nàng nói:” Mong công tử tha cho mẹ con ta, ta nguyện làm trâu bò cho ngài…”
“ Ngươi tên gì?” Long Phong ngồi xuống mà hỏi
“ Nô tỳ tên Văn Cơ!!”
“ Tên rất đẹp, vậy ngươi có thể giúp ích gì được cho ta nào?”
“ Nô tỳ có thể làm bất kì mọi thứ gì, công tử muốn gì đều được..”
“ Gì cũng được à….” Long Phong nói và tay đưa sờ vào mặt nàng, rồi sợ tới cổ sau đó chui vào trong ngực nàng mà bóp vài cái. Văn Cơ đỏ mặt mà không nói gì, tuỳ ta cho Long Phong làm bừa, một hồi sau hắn liền đứng dậy lắc đầu rồi nói:” Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi từ đây là người của ta, sống vì ta, chết vì ta, mong các ngươi nhớ cho rõ vào.”
“ Ngươi, ngươi, ngươi,... và ngươi.” Long Phong chọn ra khoảng 10 người, trong đó nhỏ nhất là 16, lớn nhất là 19, cộng thêm Văn Cơ là mười một người. “ Các ngươi sẽ đi theo ta về phủ, những người khác ta sẽ cho các ngươi tới một dong binh, hi vọng các ngươi làm cho tốt vào, nếu không..”, Long Phong một chưởng đánh gãy cái cây, khiến mọi người giật mình, sau đó gật đầu lia lịa.
“ Còn mười một người các ngươi, sẽ do Văn Cơ dẫn đầu, bây giờ các ngươi muốn thu thập đồ vật hay là đem cái gì thì làm lẹ đi. Mười lăm phút sau chúng ta xuất phát, những người khác thì mau chóng theo hộ tống đi tới Kim Ti trấn và thành thật cho ta.”