Hắn hơi nghiêng thân, lui về sau một bước, lẳng lặng nhìn tay bà lão cứng đờ giữa không trung.
Nữ nhân không biết xấu hổ kia không ngờ vẫn còn bám riết hắn không tha.
Chỉ một lát sau, đám người nhiều năm không thấy gồm cữu cữu, biểu đệ cũng mò tới.
"Đây là vàng thật sao?"
Cữu cữu hai mắt phát sáng, cắn một miếng lên thỏi vàng. Bọn họ dường như có vô vàn lời muốn nói, còn thân mật cười với hắn... nào là mấy năm nay họ khổ thế nào, thế nào là ăn không đủ no, rồi trong nhà nghèo đến thế nào...
Hắn chỉ yên lặng nhìn họ, lẳng lặng lắng nghe. Nghe chán, hắn liền lấy công văn trên bàn lên xem, thỉnh thoảng còn hạ vài nét bút.
Không biết đã qua bao lâu, bọn họ cũng nói đến mệt.
"Hài tử, ngươi bây giờ đại phú đại quý, phải chăng nên tiếp tế cho thẩm..."
Lão bà nhìn hắn một thân hoa phục, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Hắn nhàn nhạt nhìn bà, nói: "Được."
Lão bà cùng đám người kia lập tức hoan hô, nhảy nhót vui mừng.
Hắn buông công văn trong tay, đầu cúi xuống, duỗi tay sờ soạng phía bên hông mình.
"Trời phật phù hộ, thẩm đúng là may mắn khi gặp lại ngươi."
Lão bà đến gần hắn, nhe răng tít mắt tươi cười, khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới một ngày nhiều năm trước bị bà ta cầm chày gỗ đánh dưới tàng cây gần nhà.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, thẩm đã tính gặp ngươi..."
Tiếp theo nháy mắt, hắn nhếch môi cười nhìn lão bà đột nhiên trừng lớn mắt giống như cá chết, còn mang theo tia khó tin. Máu theo vạt áo bà chậm rãi chảy xuống, thấm vào nền đất, cũng nhiểm đỏ tay hắn. Mà trong ngực bà ta đang cắm một cây chủy thủ.
"Ta cũng rất vui khi nhìn thấy ngươi, thẩm." Hắn cong môi.
Tiếp theo, hắn bình tĩnh nhìn thân thể đối phương đổ "thịch" một cái xuống đất. trong phòng cũng đồng thời vang lên từng đợt kêu thảm thiết.
"Đại nhân, đều đã xử lý xong."
Đầu cũng không ngoảnh lại, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Đem thi thể bọn hắn đến nơi ban đầu, rồi phóng hỏa đốt đi.", sau lại tiếp tục cúi đầu xem món đồ trong tay.
Thứ vô dụng giữ lại cũng vô ích. Đây đều là điều bọn họ dạy hắn từ khi bé.
Nghĩ nghĩ, hắn khẽ cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.