Lần trước hắn đồng ý khéo nhắc trước mặt bệ hạ hôn sự của Tề vương và Tô Linh Nhi. Chuyện này cũng không to tát vì theo lý hẳn thấy chuyện này với bệ hạ không có gì nguy hại. (nguy quá ấy chứ:v)
Chỉ là...
Hắn nhìn bức thư được dâng lên, lại có kẻ tấu hắn với bệ hạ.
Lưới trời lồng lộng, trong lòng hắn vô cớ thấy sợ hãi.
Nỗi sợ này khác với những nỗi sợ trong quá khứ.
Khi đó hắn với an nguy của bệ hạ không chút nào để bụng, một lòng chỉ lo lắng cho vinh hoa phú quý của mình... nhưng hiện tại...
Hắn đã rõ ràng tâm ý của mình với bệ hạ, nhưng đám triều thần kia vẫn không chịu buông tha hắn...
Nếu điện hạ tin tưởng bọn họ đâm ra ghét bỏ hắn thì sẽ thế nào?
Vô số việc ghê tởm, tối tăm, dơ bẩn, một việc lại một việc đều do chính tay hắn làm. Hai tay hắn lây dính vô số máu tươi, càng không rõ bao nhiêu mạng người chết dưới tay hắn.
Nếu như chuyện đó để bệ hạ phát hiện...
Nghĩ đến đây, mặt hắn đã trắng bệch một mảnh.
Cứ nghĩ đến cảnh bệ hạ tỏ ra chán ghét hắn, cả người hắn đều giống như ngâm vào hầm băng, tâm chết lặng, hồn phách cũng như bay mất.
Hắn không muốn nghĩ đến ngày mất đi nàng, càng không muốn để bệ hạ phát hiện hắn là một kẻ dơ bẩn như vậy...
Nếu hợp tác cùng Tề vương, để hắn giúp trừ bỏ những đại thần đó, như vậy hình ảnh của hắn trong lòng bệ hạ sẽ vĩnh viễn luôn hoàn mỹ.
Mỗi năm một lần tổ chức hội săn ở Đông cung, đây là lệ thường, tại sao Tề vương lại cố tình nhắc đến lễ hội năm nay?
Hắn vừa muốn đáp ứng, lại vừa có chút sợ hãi.
Hắn sợ điện hạ ghét bỏ hắn, lại càng sợ nếu khuyến khích điện hạ tham gia hội săn, lỡ mà gặp nguy hiểm thì sao.