• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì yêu mà hèn mọn - Sống không ánh mặt trời -Phần 2: Nỗi nhục ê chề




Sống không ánh mặt trời -Phần 2: Nỗi nhục ê chề
Đang làm ở quán tạp hóa thì chồng gọi điện cho tôi, anh bảo em đến quán Karaoke anh làm có việc rất gấp , tôi hỏi chuyện gì thì anh gắt lên:
- Đã bảo là việc gấp mà! Đến rồi sẽ biết, cô đến nhanh lên nhé!
Tôi xin phép bà chủ cho nghỉ nửa ngày rồi vội vàng phi con wave tàu cũ nát đến quán karaoke nơi chồng làm việc Đến nơi, anh vội vàng bảo tôi lên phòng 403 chờ anh có chút việc Tôi hoang mang hỏi tôi lên phòng đó làm gì thì anh bảo
- Hôm nay cô nhân viên của quán ốm nên nghỉ việc, quán đang cần người phục vụ gấp, cô cứ lên phòng xem khách gọi gì thì mang lên cho họ Lương cao ăn đứt việc bán hàng của cô đấy Nhanh lên!
Thấy tôi vẫn còn ngần ngừ anh vội quát:
- Có nhanh lên không thì bảo, khách đang đợi
Tôi vội bấm thang máy đi lên, mở cửa phòng bước vào thì tôi thấy 3 người đàn ông, với khuôn mặt bặm trợn và trên người chi chít vết xăm đang ngồi uống bia Nhìn thấy tôi ánh mắt họ sáng quắc lên, tôi run sợ lùi lại phía sau vài bước thì một tên trong số họ kéo tay lôi tôi ngồi vào chiếc ghế da
- Làm sao mà phải sợ sệt thế! Cưng ngồi đây uống với bọn anh cốc bia nào
- Tôi không… không biết uống…- Tôi run rẩy xua tay
Một lão cười ha hả:
- Không biết uống thì bọn anh dạy cho uống, nào bé ngoan – Vừa nói tay anh ta vừa lần mò xuống cặp mông của tôi Quá sợ hãi tôi vội đẩy anh ta ra rồi mở cửa chạy ra ngoài
Chồng tôi chờ sẵn ngoài cửa kéo tay tôi lại:
- Cô bị điên à? Họ là khách quen của quán , giờ cô làm thế muốn tôi bị mất việc à? Quay vào trong xin lỗi nhanh!
- Nhưng họ…- tôi ấp úng
- Không nhưng nhị gì hết…có tôi ở ngoài này rồi cô sợ gì chứ? Vào bên trong uống cốc bia rồi xin lỗi họ nhanh lên, họ mà tức lên thì mạng chồng cô cũng chẳng còn đâu
Dù rất sợ hãi nhưng thấy có chồng đứng bên ngoài cửa phòng rồi nên tôi cũng vững dạ đi vào
- Dạ em mới làm nên có gì không hiểu chuyện mong các anh thông cảm
- Không sao, cưng uống xong cốc bia thì coi như chẳng có chuyện gì cả – Tên đầu trọc trong nhóm đưa cốc bia vào trong tay tôi
Tôi cầm cốc bia nốc cạn nhanh chóng rồi định đi ra ngoài ngay thì một tên lại cầm tay tôi lại:
- Khoan đã ngồi đây rót bia cho bọn anh đã rồi hãy đi ra
Tôi run run rót bia cho họ, họ cứ uống đến đâu tôi phải rót đến đó Đến lần rót thứ 3 tôi thấy đầu óc mình trở nên nặng trịch choáng váng…a
” Choang” Chai bia trên tay tôi rơi và vỡ toang xuống nền nhà, người tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng…
Một tên nhanh chân chạy lại đỡ tôi xuống chiếc ghế rồi đặt tôi nằm xuống, người tôi lúc này không cử động được nhưng tôi vẫn còn lờ mờ nhận thức được mọi thứ, thân thể tôi nóng ra lên Ba tên đó vây quanh tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống Họ lột trần thân thể èo uột không còn sức phản kháng của tôi Họ thay nhau làm chuyện đó với tôi, những tiếng cười khoái trá của họ vang lên từng lên Họ thay nhau làm đủ trò, những bàn tay ram rám sờ mó khắp cơ thể, họ vặn vẹo trên thân thể tôi không chừa một chỗ nào, tôi không có sức mạnh để phản kháng thân thể tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Giá mà tôi bị đánh thuốc mê hẳn, giá mà tôi chìm được vào trong giấc ngủ thì có lẽ tôi sẽ không bị cảm giác đau buốt, tủi nhục hành hạ mình, nó khiến trái tim tôi như bị vỡ ra từng mảnh, từng mảnh…
2 tiếng đồng hồ trôi qua, chán chê mê mỏi họ cũng dừng lại mặc quần áo tu nốt cốc bia rồi cút thẳng Chỉ còn mình tôi nằm đấy thân thể trần truồng, sõng sượt trên chiếc ghế hát bằng da Cơ thể tôi mỏi nhừ, tâm hồn tôi nát bét, tôi cứ nằm như vậy nước mắt lã chã rơi xuống 2 bên mắt Tôi không còn thiết sống nữa, nhìn thấy mảnh chai bia tôi làm vỡ khi nãy tôi vội gượng dậy cầm lấy một mảnh
” Cạch” tiếng mở cửa mang theo luồng ánh sáng ngoài hành lang vào, chồng chạy đến ôm tôi
- Anh xin lỗi…xin lỗi em… Anh xin em đừng làm vậy Anh sai rồi…
Tôi cười cay đắng:
- Đồ khốn!… Anh không phải con người… đến vợ anh mà anh cũng có thể biến thành đồ chơi cho kẻ khác sao?- nói đến đây tôi òa lên khóc nức nở
Trời ơi có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng người mà tôi yêu thương hết lòng, bỏ lại cả tuổi thanh xuân, bỏ lại cả gia đình chạy theo anh ta không một chút toan tính lại có thể âm mưu đứng ngoài biến vợ thành gái cho người khác dày vò Nỗi đau thân thể cộng với nỗi đau trong tim khiến cho tôi muốn chết đi ngay tức khắc
- Em hãy hiểu cho anh… anh nợ tiền họ mà em biết rồi đấy vợ chồng mình thì làm gì có tiền nếu anh không làm cách này họ sẽ giết anh, giết cả em nữa… Anh xin lỗi… anh xin lỗi em – nước mắt anh ta lăn trên má
Và qua những lời anh ta kể tôi biết được sự thật là dạo gần đây ngoài chơi lô đề anh còn tham gia một đường dây cá độ bóng đá và rồi số tiền anh nợ giờ đây lên tới vài trăm triệu đồng Bị chủ nợ đòi anh không còn cách nào khác là đưa tôi ra để gán nợ, họ hứa sẽ hoãn lại thời gian trả nợ cho anh ta, anh ta lay tôi và nói:
- Anh hứa chỉ lần này thôi, chỉ cần anh trúng mánh một quả đậm là sẽ có tiền trả nợ, em hãy tin anh
Những giọt nước mắt của cả anh và tôi liệu có gột đi được kí ức kinh hoàng này? Liệu anh có thể làm cho cơ thể tôi sạch sẽ trở lại Nước mắt thì mặn càng chảy càng chỉ như xát muối vào trái tim rỉ máu, càng làm nỗi đau trở nên lở loét …
***
Tôi xin nghỉ ở quán làm tạp hóa, sau vụ ở quán karaoke đó tôi như người bị trầm cảm, sợ ánh nắng, sợ ra ngoài tiếp xúc với người lạ Giờ chỉ cần nhìn thấy đàn ông lạ mặt là tôi lại hét toáng lên co rúm người lại một cách đầy sợ hãi Tôi sợ cả khi phải nhìn thấy mặt chồng
Nửa tháng trôi qua, chồng tôi làm như biết mình có lỗi lớn lắm nên anh ta trở nên dịu dàng với tôi hẳn Lúc thì anh mua cháo, lúc lại mua cơm hộp sẵn ngay tại chỗ làm để mang về cho tôi Nhưng sự dịu dàng và tử tế của anh ta chẳng kéo dài được lâu khi tiền tiêu đã cạn cũng là lúc những cái xấu xa trong người anh ta được bộc phát
9h tối anh ta vẫn chưa về, tôi đói quặn thắt cả bụng mà thùng gạo đã hết nhẵn từ lâu giờ chỉ còn cách chờ anh ta về xem anh ta mua gì thì tôi ăn nấy, trên người tôi lúc này không có một xu dính túi Lúc chập tối mụ chủ nhà cũng đã réo rắt đến phòng tôi đòi nợ vì vợ chồng tôi đã trễ hẹn quá 10 ngày nay Phải xin xỏ mãi mụ mới tha cho không réo rắt nữa nhưng mụ bảo năm ngày tới mà không có tiền thì xin vợ chồng tôi dọn đồ ra chỗ khác ở để mụ cho người khác thuê
10h30 tối chồng tôi khệnh khạng bước vào nhà, nhìn qua đã biết chắc hôm nay anh lại thua cá độ gì đó, tôi sợ hãi lí nhí bảo chồng:
- Mình ơi mụ chủ nhà vừa đến bảo vợ chồng mình đã quá hạn tiền nhà 10 ngày rồi, nếu 5 ngày nữa không trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì mụ bảo vợ chồng mình dọn đồ ra khỏi nhà cho người khác thuê…
- Tiền, tiền, tiền hè hè… trăm thứ tiền đổ lên đầu thằng này cô đúng là cái loại xui xẻo từ ngày cưới cái mặt cô về thằng này toàn thua… đồ xui xẻo, đồ xui xẻo
Nói xong anh ta ngã vật ra giường, lúc này vừa sợ hãi, vừa đói mình chờ một lúc lâu cho anh ta bớt giận rồi hỏi:
- Em đói quá mình có mua gì về cho em ăn không?
Mặt anh ta sừng sộ lên, nhìn mình bằng con mắt gườm gườm
- Đói à? Đói sao không biết tự đường kiếm cơm mà ăn, cô định để thằng này kiếm cơm hầu tận mồm à?
Tôi không nói gì cả, nước mắt lại chực tuôn rơi
- Lại còn khóc à? Cô khóc có đem lại tiền không? Giờ nếu muốn ăn cơm à? …Được thôi, chờ chút tôi sẽ cho cô ăn cơm…
Nói đoạn anh ta lững thững bỏ đi, ngồi một mình trong căn phòng vắng tôi thấy lòng tê tái…
30 phút sau chồng tôi đạp cửa phòng xông vào trên tay cầm theo một hộp cơm màu trắng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa cuồng nộ:
- Giờ cô muốn có cơm để ăn, có nhà để ở thì phải nghe lời tôi…
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đằng sau anh ta xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng
- Phục vụ anh ta cho tốt rồi thì cô sẽ có cơm ăn…
- Không… không thể nào, anh không thể đối xử với em như thế được…- Tôi vùng dậy rồi lao người ra khỏi phía cửa tìm đường chạy trốn
Chồng cầm lấy được cổ tay tôi, anh hất tôi trở lại và nói: ” Biết điều thì ngoan ngoãn làm không thì cô sẽ biết tay tôi” – nói rồi anh ta đóng sầm cửa lại

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK