• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì yêu mà hèn mọn - Lặng yên dưới vực sâu 8:




Sau Khi bình tĩnh lại , anh quay trở lại nhưng cô đã không đã không còn ở đây nữa Cũng tốt xem như cho cô thời gian bình tĩnh lại suy nghĩ lại cũng để cho anh có thời gian xử lí truyện của giang Tuệ, nhưng chuyện anh không ngờ đến nhất là toà án gửi giấy triệu tập anh đến toà để giải quyết li hôn Cô đứng trước toà một mực nói hai người đã hết tình cảm , sống với nhau chỉ là dày vò nhau, không hề nhắc một chút nào đến việc anh và Giang Tuệ Cô là không chấp nhặt hay là chỉ muốn dứt khỏi anh nhanh một chút, mỗi lời cô nói như mũi kim đâm vào tim anhTrong thời gian tạm nghỉ giữa phiên toà Anh kéo cô ra ngoài nói chuyện riêng
-" Tôi không có gì để nói với anh cả tôi đã nói rất rõ ở trên toà rồianh mau chấp nhận li hôn với tôi đitôi hết yêu anh rồi buông tay đi" , cô vẻ mặt lạnh tanh nhìn không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói
_" Không thể nào Anh không tinEm yêu anh mà phải không, chỉ là em đang giận dỗi anh có phải không?" anh xúc động nắm bả vai cô lắc mạnh, cô vẫn không nói gì
- " Mau buông cô ấy ra" Một Người đàn ông đột nhiên từ đâu xuất hiện đẩy Trịnh Thái ra
_ "Cậu là ai mà xen vào truyện của chúng tôi" anh bừng bừng tức giận
_" Em có sao không, hắn không làm em bị thương chứ" anh ta không thèm để ý đến Trịnh Thái ân cầm hỏi cô
_" Em không sao , mình quay lại phòng xử án thôi''
-"Hắn là ai,không nói thì đừng hòng đi' anh xông ra đứng chặn đầu hai người
_" anh đừng ép tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi chuyện của chúng ta không liên quan đến anh ấy
_"Em nói rõ cho tôi" anh nắm chặt cổ tay cô
_''Bỏ cô ấy ra, muốn biết phải không, được , để tôi nói cho anh, Tôi và cô ấy yêu nhau ,giờ cô ấy đang mang thai con của tôi''
_ " anh Ta nói đều là thật sao" anh vô hồn hỏi chỉ mong cô sẽ phủ nhận
_ " phải, tất cả đều là sự thật,đây mới là lí do tôi muốn li hôn với anh, anh có con riêng bên ngoài tôi thì phải ở nhà để mẹ anh xỉ vả , anh hờ hững lạnh nhạt với tôi chỉ vì một người đã chết,anh để cho tôi nhục nhã ê chề vì bị chồng phản bội, lúc tôi tuyệt vọng nhất tôi đã gặp anh ấy anh ấy yêu thương tôi vô điều kiện , tôi yêu anh ấy, tôi muốn li hôn để đến với anh ấy một cách đường đường chính chính,"
_"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe , cô thật bẩn thỉu, y như bố mẹ của cô, ngoại tình mà còn tìm lí do cho chính mình, tôi còn tưởng là do tôi thật nực cười được , cô đã muốn li hôn thì tôi thành toàn cho cô, tôi không cần loại vợ như cô" anh nhếch miệng cười mỉa mai rồi quay người rời điThấy anh đã khuất bóng cô mới quay sang bên cạnh nói:" Cảm ơn anh đã giúp em, làm anh bị mang tiếng xấu , làm lên luỵ anh rồi!"
_" Em không cần cám ơn anh, em chỉ cần giữ đúng lời hứa của em là được , em phải bỏ cái thai này đi, hiện giờ em không thể giữ nó được Anh đã nhận lời Hứa Thiên Phải chăm sóc em , anh không thể để em gặp nguy hiểm được"
_"emEm"
_"không anh em gì cả , nếu em không chịu nhập viện điều trị anh sẽ kéo cậu ta lại nói cho cậu ta biết sự thật"
_" Đừng, em nghe lời anh" cô không do dự nói chỉ sợ anh đổi ý
_"em vẫn còn rất yêu cầu ta''
-"yêu thì có ích gì chứ!"
Phiên toà kết thúc, anh và cô trở thành người dưng , từ nay không còn quan hệ gì với nhau nữa Anh liên tục bị mẹ mình hối thúc tổ chức đám cưới với Giang Tuệ vì bụng cô ta ngày một to Cưới thì cưới , không còn cô ở bên cạnh thì lấy ai cũng vậy thôi , chắc giờ này cô đang rất hạnh phúc bên gã nhân tình của cô rồi
Ngày tổ chức đám cưới , chú rể mặt mày chẳng có chút cảm xúc đứng cạnh cô dâu ngoài cửa đón tiếp khách khứa , đột nhiên anh nhìn thấy "tình nhân '' của cô vẻ mặt hoảng hốt chạy về phía anh
_" Cô ấy đâu, Dương An có đến đây không"
_ " Cô ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi, anh tìm nhầm nơi rồi thì phải, mà đáng lẽ cô ta phải ở bên anh chứ , hay cô ta lại tìm được niềm vui mới nên bỏ anh rồi? anh Vẻ mặt hờ hững nói
_ " Mẹ nhà nó, Dương an mắt mù mới yêu loại người như mày, đồ cặn bã, tao nói cho mày biết, tao với cô ấy chỉ là bạn bè, chỉ vì muốn giữ lại đưa con của mày mà dù cô ấy bị bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng cô ấy vẫn muốn sinh đứa bé ra, sợ mày đau lòng nên cô ấy mới đòi ly hôn, chỉ vì tao tin cô ấy sẽ đồng ý bỏ đứa bé nên mới đồng ý giúp cô ấy lừa mày, mày thì sao, lại ở đây làm đám cưới "
_"Anh nói gì, con của aiCô ấy đâu?
-"Mày còn hỏi tao, Nếu Không phải mày làm đám cưới cô ấy cũng không bị đả kích đến bỏ đi
xem mày cũng không biết cô ấy đi đâu, vậy thì mày cứ ở đây mà làm chú rể của mày, tao đi tìm cô ấy" Nói xong Anh ta quay người bỏ đi không thèm nhìn lại
_" Giang Tuệ, xin lỗi, Anh không thể lấy em được , anh phải đi tìm cô ấy!" Trịnh thái buông tay Giang tuệ vội chạy về phía cửa hội trường tiệc cưới
_"Dương An , em nghe máy đi, anh cầu xin em , anh biết anh sai rồi" đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài từ bên kia vọng lại làm anh phát điên lên được,tưởng như đã tuyệt vọng thì điện thoại bỗng nhiên hiển thị cuộc gọi đã được kết nối , anh vội vàng nghe máy:"A lô , Dương An, Là em phải không, em đang ở đâuEm nói gì đi chứ?"Anh dồn dập hỏi, dường như sợ cô sẽ cúp máyCô im lặng mất một lúc mới đáp lời anh"Hôm Nay là ngày cưới của anh , sao lại gọi cho vợ cũ vậy , Không sợ vợ anh ghen à? " cô cười cợt
_"Em đừng cố chọc tức anh nữa , anh biết hết mọi chuyện rồi, anh sẽ không cưới cô ta nữa , em về đây có gì chúng ta có gì cũng có thể thương lượng mà, em muốn sinh con hay muốn làm gì cũng được, anh đều nghe em hết, được không?"
Cô vẫn không nói gì
-" Anh sai rồi , em về đi có được không , chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu
_" Muộn rồi"
Ngay sau đó , từ điện thoại vang lên tiếng khóc hét của rất nhiều người, tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe thật đinh tai nhức óc và sau đó không còn tiếng động gì nữa Anh buông thõng tay đánh rơi điện thoại xuống đất
Bản tin thời sự đưa tin:" Vào 9 giờ sáng nay trên quốc lộ 37 đoạn đường đèo La Mao Xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng , toàn bộ 32 người trên xe khách BKS 20L-XXX65 ĐÃ tử vong , nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách bị mất lái lao xuống vực
-"Anh là người nhà của nạn nhân Dương An", đồng chí công an nhìn người đàn ông phờ phạc trước mặt hỏi
_"là tôi"
-" đây là di vật của nạn nhân được chúng tôi tìm thấy, giờ chúng tôi bàn giao lại cho gia đình''
Anh nhận lấy số di vật, ngay lập tức anh chú ý tới một lá thư dính máu, mở ra xem mắt anh bắt đầu nhoà đi vì nước mắt, là thư Dương An viết cho anh
" Trịnh Thái,
không biết vì sao tự nhiên em lại muốn viết bức thư này, biết là em sẽ không gửi nó đi nhưng em vẫn muốn viết Ngày mai anh lấy cô gái khác rồi, nếu bảo là em không đau lòng, không hận anh thì chỉ là em dối lòng Nhưng em có tư cách gì để hận khi chính em là người buông bỏ là do em nhát gan, luôn sợ này sợ kia không dám hết lòng yêu anh, em sợ một ngày anh rời bỏ em thì em sẽ chẳng còn gì hết, ngay chính bản thân em còn không tin tưởng chính mình nữa là Cuộc đời em lo sợ quá nhiều thứ, nhưng đổi lại được gì Nếu hai chúng ta định sẵn chỉ có một người được hạnh phúc thì anh nhất định phải sống hạnh phúc cho cả phần của em, vì em không dám yêu nên không đáng nhận được phần hạnh phúc đóNếu thanh xuân có thể trở lại lần nữa , em sẽ bất chấp tất thảy để yêu anh,nhưng Thanh xuân là thứ không thể quay lại lần thứ hai
Yêu anh!
Dương An
Đứng trước phần mộ của cô anh đốt đi bức thư và đốt đi một bộ kết quả xét nghiệm , sau đó anh quay người rời đi , tự thì thầm:" Anh sẽ nhanh tới tìm em thôi"
Trong đám tro tàn còn chưa cháy hết xót lại mẩu giấy ghi"Kết luận: U não ác tính đã di căn"
---------------
Mạc Vân Trà Sữa

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK