Nhược Hy nghe mẹ chồng hỏi liền đỏ hết cả mặt cô chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, bà liền chậc lưỡi nói tiếp
" Thôi được rồi con không muốn nói thì thôi vậy mẹ cũng không ép nhưng hãy cố gắng kiếm cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng nha con."
Nhược Hy vô cùng hoang mang với những lời nói của mẹ chồng thật sự vượt qua sức tưởng tượng của cô.
" Thôi được rồi mẹ có hẹn với bạn rồi con cứ nghĩ ngơi đi mẹ về đây."
Nói rồi bà đứng lên ra về Nhược Hy cũng lễ phép đưa bà Mạc ra cửa.
Tối đó cô đứng ngoài ban công nghĩ về những chuyện lúc sáng mẹ chồng cô đã nói nghĩ đến thẩn thờ không phát hiện ra người chồng đáng ghét của cô đã về từ lúc nào Nhược Hy cứ lẩm bẩm trong miệng.
" Lỡ như mình có thai với tên vô lại đó thì sao Nhược Hy ơi là Nhược Hy sao mình lại làm chuyện đó với hắn chứ tên xấu xa lợi dụng."
Thế Phong đang tiến chậm rãi lại đứng phía sau lưng cô nhưng Nhược Hy không hề biết sự tồn tại của hắn cô quay người đi vào trong liền va vào người Thế Phong khiến cho hai người mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà môi cô vô tình áp sát vào môi của hắn, Nhược Hy xấu hổ vội vàng ngồi dậy nhưng Thế Phong lại mỉm cười thích thú hắn đưa tay ép đầu cô xuống để môi của Nhược Hy càng chà sát với môi của hắn, Khiến cho cô tức giận mở to mắt đưa tay đánh vào ngực hắn một cái thật mạnh lúc này Thế Phong mới chịu buông cô ra Nhược Hy vội vàng ngồi dậy chỉ ngón tay vào mặt hắn ấm ức nói.
" Anh đúng là đồ lợi dụng."
Thế Phong cười đểu hắn ngồi dậy đứng lên tiến đến gần phía Nhược Hy ép cô phải áp lưng vào cửa kính ghé sát mặt vào mặt của Nhược Hy nói.
" Không phải cô cũng thích tôi sao."
Nhược Hy hắn nói những lời tự luyến đó liền phẩn nộ xô hắn ra.
" Còn lâu tôi mới thích anh."
Cô đảo mắt nhìn về phía cổ áo của hắn có một vết son Nhược Hy liền cười khinh bỉ nói.
" Đi ra ngoài vui đùa chưa đã hay sao về đây còn tự luyến, mai cho anh tôi là phụ nữ thời 4.0 nên không quan tâm anh đã ngủ với ai nhưng anh hãy xem lại bản thân mình đi đồ dơ bẩn."
Thế Phong nghe những lời nói mỉa mai của cô gương mặt liền tôi sầm lại hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
" Cô ghen sao, đúng là tôi dơ bẩn nhưng cô cũng đã ngủ với tôi vậy cô cũng là đồ dơ bẩn."
Nhược Hy không muốn đo co với hắn thêm một giây một phút nào nữa cô đưa tay đẩy mạnh hắn ra rồi nói.
" Tránh ra đồ đáng ghét mặc dù tôi và anh đã xảy ra quan hệ nhưng tôi không giống với những người phụ nữ đó, anh đừng hòng động vào người tôi thêm một lần nào nữa."
Nhược Hy mở cửa đi ra ngoài, ngồi ngoài vườn mà trong lòng cô bực tức đến khó tả miệng không ngừng chửi rủa hắn.
" Tên chết tiệt hắn coi mình là hạng phụ nữ gì chứ."
Trời đã rất khuya nhưng cô không chịu vào nhà mũi cứ bay xung quanh Nhược Hy bị đốt đến đỏ hết cả chân cô liên tục gã Thế Phong đứng trên lầu nhìn xuống hắn không biết phải thế nào. Lúc này như có một bức tường vô hình ngăn cách họ lại, sau một hồi Nhược Hy đã chịu đi vào nhà, cô đi lên phòng ngủ nhìn thấy tên đáng ghét đó đã ngủ trên sofa, Nhược Hy liếc nhìn bóng lưng của hắn rồi leo lên giường đắp chăn lại ngủ.
Đợi đến khi Nhược Hy đã ngủ say Thế Phong mới ngồi dậy hắn đi đến tủ lấy ra một lọ thuốc rồi tiến về phía giường đưa tay kéo chăn của Nhược Hy lên để lộ đôi chân thon dài trắng mịn đã bị mũi đốt đến đỏ ửng, Thế Phong ân cần lấy một ít thuốc thoa nhẹ lên chân cho cô, tại sao hắn lại làm như vậy chắc có lẽ hắn đã có một chút cảm giác gì đó với cô gái nhỏ bé này.
Danh Sách Chương: