• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Từ lúc gặp gỡ Lan Anh Vũ Hàn như bị trúng tiếng sét ái tình, anh ta ngày nhớ đêm mong cô ấy, Vũ Hàn đi đến gặp Nhược Hy để tìm được cách liên lạc với Lan Anh.

Vũ Hàn đến tận công ty của Nhược Hy để nài nỉ vang xin cô.

" Chị dâu à xin chị đó hãy cho em số điện thoại của Lan Anh đi mà."

Nhược Hy đang bận rộn với công việc cô nhìn Vũ Hàn một cái rồi nói.

" Cậu ồn ào quá đấy, Lan Anh rất dễ bị tổn thương cậu tránh xa cô ấy một chút, đừng để Lan Anh khóc vì cậu thì cậu không yên với tôi đâu."

Vũ Hàn tỏ vẻ thành khẩn anh ta đưa bàn tay chà xát vào nhau tỏ vẻ đáng thương nói.

" Chị nở thấy em trai của mình vì tương tư mà chết hay sao."

Nhược Hy nhếch mép cười nói.

" Đàn ông lắm mồm như cậu tôi đã gặp rất nhiều rồi mau đi ra ngoài cho tôi làm việc."

Bỗng nhiên Nhược Hy chợt nhớ ra chuyện gì đó cô Nhìn Vũ Hàn nói.

" Được rồi tôi sẽ cho cậu số để liên lạc với Lan Anh nhưng với một điều kiện."

Vũ Hàn nghe Nhược Hy nói liền vui mừng nói.

" Được điều kiện gì em cũng chấp nhận."

Nhược Hy nghiêm túc nói.

" Cậu phải kể cho tôi nghe tất cả những chuyện liên quan đến người phụ nữ tên Ngọc Quyên có được không."

Mặt của Vũ Hàn bỗng nhiên nghiêm lại.

" Chị dâu à chuyện này khó cho em quá."

Nhược Hy nhìn Vũ Hàn cô đã biết đây là chuyện

không phải ai muốn biết là biết cô nhẹ nhàng nói.

" Được rồi tôi không ép cậu."

Cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn đưa số điện thoại của Lan Anh cho Vũ Hàn rồi nói.

" Đây đừng làm cô ấy tổn thương đấy, tôi sẽ nói chuyện với Lan Anh sau."

Vũ Hàn vui mừng nhận lấy nhưng anh cũng rất áy náy với Nhược Hy, Vũ Hàn đi đến cửa xem có ai quanh đây không rồi cẩn thận đóng cửa lại.

" Được rồi dù sao chị cũng đã kết hôn với anh Phong em chỉ muốn nói cho chị hiểu hơn về anh ấy vì em tin chị sẽ bù đắp cho những tổn thương anh ấy đã gánh chịu suốt thời gian qua."

Nhược Hy không nói gì cô chỉ gật đầu ngồi nghe Vũ Hàn bắt đầu câu chuyện.

" Ngọc Quyên là một vũ nữ trong quán bar, hai người gặp gỡ nhau trong một lần anh Phong đến quán bar cô ấy làm việc để uống rượu, tình cờ thấy Ngọc Quyên bị một đám đàn ông vây quanh làm khó bắt cô ta phải tiếp rượu nhưng Ngọc Quyên không đồng ý họ liền muốn dùng vũ lực để bức ép cô, may mắn thay anh Phong đã đi đến giúp đỡ cô ta, đám đàn ông thấy anh Phong là con trai của tập đoàn Mạc thị nên không dám làm càng đành bỏ đi, Ngọc Quyên thấy anh Phong giúp đỡ cô mà không cần lợi ích nào từ cô nên Ngọc Quyên đã đem lòng mến mộ ngày nào anh Phong đến quán bar cô đều đích thân đến để phục vụ và mời rượu anh ấy, dần dần một thời gian sau hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau hai người họ đã bắt đầu hẹn hò mối tình của họ tựa như một câu chuyện cổ tích, Ngọc Quyên là một cô gái lương thiện cô thường đến giúp những trẻ em ở cô nhi viện bản thân cô ấy cũng là trẻ mồ côi ,chỉ vì cuộc đời đưa đẩy cô mới làm cái nghề mà ai cũng kinh rẻ, Ngọc Quyên luôn bị người đời dè bĩu chê bài không ai muốn kết hôn với cô cả, chỉ có Thế Phong mới thấy được tấm lòng lương thiện dịu dàng của Ngọc Quyên. Anh Phong đã rất yêu cô ấy nhưng trở ngại lớn nhất của hai người là ba mẹ của anh Phong, hai bác không chấp nhận Ngọc Quyên cô ấy là trẻ mồ côi lại còn làm nghề vũ nữ khiến cho hai bác kịch liệt phản đối, anh Phong đã phải đấu tranh dữ dội cho tình yêu của mình, anh Phong luôn yêu thương không bao giờ xem thường Ngọc Quyên, nhưng nghiệt ngã thây cô ấy đã mắc bệnh nan y không thể giống được bao lâu nữa. Anh Phong đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền của để chạy chữa cho cô ấy, nhưng không một nơi nào có thể chữa khỏi, Anh Phòng rất đau lòng nhìn người mình yêu đau đớn vì bệnh tật nhưng anh ấy không thể nào làm được gì, trước khi nhắm mắt rời khỏi thế giới này mãi mãi Ngọc Quyên đã có một nguyện vọng cô muốn khoác lên người một bộ váy cưới trắng tinh khiết cô mong cuộc đời của cô sang kiếp khác sẽ có thể sống một cách trong sạch, Anh Phong đã bế Ngọc Quyên đang mặc trên người chết váy màu trắng đi đến bãi biển nơi mà hai người đã thề ước sẽ bên nhau suốt đời, hai người đã ngồi bên cạnh nhau nhìn hoàng hôn lặng xuống Ngọc Quyên đã dùng phần sức lực còn lại để nói với anh Phong.

" Sao này không còn em bên cạnh anh hãy sống cho thật tốt đừng nhớ đến em nữa có được không."

Anh Phong đã khóc rất nhiều sau khi nghe Ngọc Quyên nói, xong cô ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mình yêu với một nụ cười vẫn nở trên môi."

Sau khi nghe xong câu chuyện Nhược Hy đã rất trầm tư cô không ngờ Thế Phong lại có một quá khứ đau lòng đến như vậy,

Vũ Hàn lại tiếp tục nói.

" Sau khi Ngọc Quyên mất anh ấy đã không còn yêu một ai, đau đớn sống trong bóng tối chỉ xem phụ nữ xung quanh như là cỏ dại chơi đùa rồi bỏ mặc, chính vì sự ra đi của Ngọc Quyên mà tính cái đào hoa đã hình thành trên anh ấy chỉ để khoả lấp nỗi nhớ Ngọc Quyên, Thế Phong đã không còn tin vào tình yêu."

Vũ Hàn cảm thán nói

nhưng em không hiểu sao anh ấy lại kết hôn với chị."

Nhược Hy im lặng không nói lời nào, Vũ Hàn liền đứng lên nói.

" Được rồi chị đừng suy nghĩ quá mọi chuyện anh ấy tuy hay đùa cợt nhưng là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm anh ấy sẽ không bỏ rơi chị đâu hãy tin em, được rồi em phải về đây tạm biệt."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK