Thế Phong đang trên đường lái xe đến công ty hắn đang dừng xe chờ đèn đỏ bỗng nhiên một bóng dáng đã từng rất quen thuộc chợt lướt ngang qua đường, Thế Phong như bị hoa mắt hắn không thể tin được cô ấy không thể xuất hiện ở đây được, Thế Phong cho xe tấp vào lề hắn vội vàng mở cửa chạy sang đường không quan tâm xe đang chạy khi hết đèn đỏ hắn điên cuồng chạy theo bóng dáng đó, đôi mắt của Thế Phong đã rưng rưng nước mắt gương mặt hoang mang hắn chạy theo bóng lưng người con gái đó mà không quan tâm đến người xung quanh hắn va phải người đi đường, nhưng hắn cứ tiến về phía trước, bóng dáng đó đã khuất dần trong làng người đông đúc khiến cho hắn bị mất dấu.
Thế Phong quay trở lại xe hắn thất thần nhìn vào hư không tâm trạng đầy rối bời hắn không thể tin sao ngần ấy năm hắn lại có thể nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó một lần nữa, Thế Phong đến công ty nhưng hắn không có tâm trạng nào để làm việc hắn đã gọi điện cho Vũ Hàn.
" Alo có chuyện gì vậy anh Phong."
Thế Phong ngập ngừng một lúc rồi nói ra.
" Anh vừa nhìn thấy Ngọc Quyên cô ấy đi trên đường."
Vũ Hàn nghe Thế Phong nói liền phẩn nộ nói.
" Anh à chị ấy đã chết từ ba năm trước rồi anh nhìn lầm người rồi đấy."
Thế Phong cứ khẳng định chắc nịch.
" Anh không nhìn lầm đâu chính là cô ấy em tin anh đi."
Vũ Hàn thở dài qua điện thoại rồi nói.
" Em biết là anh rất yêu chị Ngọc Quyên nhưng đừng ôm mãi quá khứ đó nữa vả lại bây giờ anh đã kết hôn với chị Nhược Hy rồi đừng làm đôi bên khó xử, anh à nghe lời em bình tĩnh lại đi đừng nhớ về quá khứ nữa hãy tiếp tục sống cho tương lai có được không."
Thế Phong không nói thêm lời nào nữa, hai người dừng cuộc nói chuyện lại còn nói nữa hắn sẽ càng đau lòng hơn
Đêm đó Thế Phong không về nhà, hắn đã đi đến hộp đêm mượn rượu để quên đi bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ mà hắn đã từng yêu rất say đấm, Thế Phong đang chìm trong men rượu hắn đã thật sự rất say men rượu đã xâm lấn vào tâm trí của hắn khiến hắn không còn là chính mình.
Phí bên kia một kỉ nữ quyến rũ quyền lực cô ta có mức lương đắt đỏ nhất hộp đêm, đám phụ nữ quay quanh cô ta gọi cô ta là chị và e dè trước cô ta, Yến Lan nhìn về phía Thế Phong rồi nói với đám phụ nữ ngồi cạnh.
" Các cô có thấy ai không."
Đám phụ nữ nhìn về phía ánh mắt cô ta đang nhìn, một người phụ nữ khác lên tiếng.
" Đó là thiếu gia nhà học Mạc, Mạc Thế Phong giàu có nhất nhì lại còn đẹp trai phong độ."
Một người phụ nữ khác tiếp lời.
" Đúng là anh ta đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng."
Yến Lan cười đắc ý nói.
" Hôm nay anh ta sẽ là con mồi của chị."
Đám phụ nữ há hốc ngưỡng mộ.
" Chị Lan Anh ta không dễ động vào đâu."
Yến Lan mặc kệ người phụ nữ đó khuyên ngăn đưa tay cầm lấy một ly rượu tiến về phía Thế Phong đang ngồi.
Cô ta ngồi xuống cạnh Thế Phong hắn dường như không quan tâm đế Yến Lan hắn đang chìm vào nỗi nhớ nhung và những đau khổ trong quá khứ cứ dâng tràn trong tâm trí của hắn. Yến Lan đưa tay đã cầm ly rượu đưa lên trước mặt Thế Phong rồi nói.
" Tôi mời anh một ly có được không."
Thế Phong không quan tâm hắn lạnh lùng nói.
" Cút ra."
Yến Lan nhìn Thế Phong đầy tham vọng cô ta sẽ dùng những cách đê hèn nhất để đạt được mục đích, Yến Lan giả vờ vô ý làm đổ ly rượu vào người Thế Phong khiến cho hắn khó chịu Yến Lan liên tục nói.
" Xin lỗi, xin lỗi thiếu gia tôi đã quá bất cẩn ."
Thế Phong không thèm nhìn đến cô ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn đưa vòi nước rửa chỗ vết bẩn trên áo, trong lúc đó Yến Lan ở ngoài đang bỏ thứ thuốc gì đó vào cốt rượu của Thế Phong.
Hắn quay lại chỗ ngồi lúc nảy cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi định rời đi, vừa đứng lên đầu óc hắn liền quay cuồng lý trí mờ ảo Thế Phong không thể nào bước đi được nữa hắn đã ngã xuống ghế nằm bất tỉnh. Lúc này Yến Lan tiến đến cô ta ra lệnh cho hai tên đàn ông đưa Thế Phong đi.
Ánh nắng chiếu vào khe cửa khiến cho Thế Phong thức giấc đầu hắn đau như búa bổ, Thế Phong từ từ ngồi dậy hắn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy phía bên cạnh có một người phụ nữ đang nằm nhưng hai người không một mảnh vải che thân, Thế Phong rất bình tĩnh đây không phải lần đầu hắn phong lưu bên ngoài nhưng hắn không hề biết người phụ nữ này không hề đơn giản.
Thế Phong đang định bước xuống giường liền bị Yến Lan níu giữ lại.
" Ngủ thêm một chút nữa đi thiếu gia."
Thế Phong dứt khoát đứng lên nói.
" Đừng làm phiền tôi nữa cô cần bao nhiêu tiền."
Danh Sách Chương: