Thế Phong mặc trên người bộ vest đen bước vào khí chất của hắn vẫn ngời sáng. Mọi người điều đổ dồn ánh mắt về phí hắn, ông Mạc liền lên tiếng quở trách.
" Con có biết mình đang nói gì không hả."
Thế Phong vẫn ung dung nói.
" Con biết ! con đã nói một lần và không muốn lặp lại."
Ông Mạc liền tức giận gằn giọng nói.
" Im lặng cho ba đừng làm loạn nữa."
Thế Phong vẫn ngang ngược nói.
" Cô ấy là vợ hợp pháp của con con không muốn ly hôn ba mẹ có thể ép được sao."
Bà Mạc đi đến nắm lấy cánh tay của Thế Phong ra sức khuyên nhủ.
" Nghe lời ba đi con đừng nói thêm gì nữa."
Thế Phong dường như đã chai sạn với những cơn tức giận và đòn roi của ba hắn nên đã hình thành nên tính cách của hắn ngày hôm nay.
" Con không quan tâm nếu ba mẹ cứ ép buộc con ly hôn với cô ấy thì hãy xem như không có đứa con này đi."
Cơn tức giận của ông Mạc như bùng cháy.
" Thằng con ngỗ nghịch mày có thôi không hả cãi lời ba mẹ sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, cô ta chẳng có gì tối đẹp cả chỉ là vỏ bọc thiên kim tiểu thư danh giá nhưng lại mà xấu mặt gia đình mày có thấy không hả mà còn u mê."
Mẹ của Nhược Hy nghe gia đình họ sỉ nhục con gái mình liền không chịu nổi mà lên tiếng nói.
" Các người mau đi khỏi đây cho tôi, ở đây không hoang nghênh cái người đừng lăng mạ người khác khi người ta vẫn còn hiện diện ở đây."
Thế Phong tiến về phía Nhược Hy đôi mắt hắn chứa đầy ẩn ý nói.
" Tôi vẫn chưa hành hạ em đủ thì sẽ không buông tha cho em đâu."
Nhược Hy chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ bây giờ lửa lòng của cô đã hoàn toàn bị dập tắt trái tim đã lạnh như tro tàn, Vĩnh Nghiêm đi đến kéo Nhược Hy thoát khỏi tầm mắt của Thế Phong.
" Hãy nghe lời ba mẹ anh buông tha cho cô ấy đi đừng gượng ép vì cuộc hôn nhân không bao giờ có hạnh phúc này."
Thế Phong nghe Vĩnh Nghiêm nói liền nhếch mép cười nói.
" Xem ra những cú đấm lúc sáng của tôi không đủ làm cái miệng của anh im lặng."
Nhược Hy đứng im từ nảy đến giờ nghe những lời chỉ trích của họ, bọn họ không hề xem trọng giá trị con người của cô.
" Các người rời khỏi đây ngay cho tôi đây là tang lễ của ba tôi mà cái người đến đây để cãi nhau sau các người có xem trọng người đã khuất không hãy để cho ba tôi được yên."
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống Nhược Hy vô cùng đáng thương cô chỉ là công chúa nhỏ của ba mẹ mình còn người ngoài chỉ xem cô là đồ rác rưởi bao nhiêu nỗi tuyệt vọng ấm ức khiến cho cô vô cùng mệt mỏi xã hội này thật khắc nghiệt tại sao ba lại bỏ cô đi sớm như vậy để lại cô và mẹ ở lại chênh vênh giữa cuộc đời này.
Ông bà Mạc cũng cảm thấy mình quá đáng nên đành ra về Thế Phong vẫn đứng đó hắn đi đến cầm lên một nén nhan để thắp lên cho ba của Nhược Hy, hắn đang cặm nén nhang vào lưu hương liền bị Nhược Hy tiến đến ngăn lại cô giật lấy nén nhang rồi nói.
" Ai cho anh làm như vậy anh không đủ tư cách."
Thế Phong bị hành động của Nhược Hy làm cho bẻ mặt hắn cười nhếch mép nói.
" Tôi không đủ tư cách vậy tên đó đủ tư cách sao."
Hắn chỉ tay về phía Vĩnh Nghiêm rồi cười lớn nói.
" Tư cách là một nhân tình hay là tư cách phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác."
Nhược Hy vô cùng tức giận cô đưa tay đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh nước mắt cô đã không ngừng rơi xuống cô nghẹn ngào nói.
" Đã quá đủ rồi, xin anh đấy hãy đi đi đừng nói thêm gì nữa tôi và anh đã kết thúc rồi chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt ngay từ lúc này."
Cô tháo chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay xuống rồi ném mạnh vào ngực của Thế Phong.
" Cút khỏi đây ngay."
Thế Phong như chết lặng trước hành động của Nhược Hy chiếc nhẫn rất nhỏ nhưng cô ném nó vào ngực hắn khiến cho hắn vô cùng đau đớn, Thế Phong không ngờ Nhược Hy lại tuyệt tình với hắn đến như vậy, cô đã không còn để hắn vào mắt mình mình nữa tình yêu cô dành cho hắn đã thật sự lụi tàn, Thế Phong nhặt chiếc nhẫn cưới lên nhìn cô đau lòng nói.
" Sẽ có ngày em phải đến cầu xin tôi vì sự dại dột của ngày hôm nay."
Danh Sách Chương: