Ngọc Hân và Nhược Hy điều được đưa đến bệnh viện nhưng Ngọc hân không hề đau đớn cô ta đang nghĩ cách bịp miệng Nhược Hy lại, còn Nhược Hy thì nằm quằn quại trên giường bệnh máu ra càng lúc càng nhiều đến bác sĩ cũng phải lắc đầu, mẹ của Nhược Hy khi nghe tin liền chạy thục mạng đến, đến nổi bà không đi đúng giày mà đi chiếc này chiếc kia, Thế Phong vừa đến hắn chỉ nghe tiếng rên khóc của Nhược Hy còn căn phòng của Ngọc Hân thì vẫn êm điềm. Mẹ của Nhược Hy vô cùng sót xa khi nghe tiếng con gái mình đau đớn bà tức giận đi đến tát vào mặt của Thế Phong nói.
" Cậu xem con gái tôi là cái gì hả tôi đã nhắm mắt cho nó quay về sống với cậu, để rồi nó nhận được cái gì, tính mạng của nó không biết bây giờ ra sao nữa."
Thế Phong vẫn đứng im lặng nghe những lời oán trách của bà. Lúc này bà Mạc cũng đến bà ta nhìn thấy mẹ của Nhược Hy đánh con trai của mình liền phẩn nộ đi đến nói.
" Bà làm gì vậy tại sao lại đánh con trai tôi."
Mẹ của Nhược Hy nhìn về phía bà Mạc bằng ánh mắt đầy tức giận nói.
"Chỉ mới tát con trai bà có một cái bà đã phẩn nộ với tôi, vậy còn con gái tôi đang nằm đau đớn bên trong thì sao bà có từng nghĩ đến cảm giác của tôi hay không, bản thân bà cũng là mẹ mà cũng từng sinh con mà sao bà lại không biết được chứ trái tim cái người làm từ sắt đá à tại sao không biết đau."
Bà Mạc vẫn không biết đúng sai còn nói lại.
" Tôi mặc kệ cô ta, không biết có phải là con của Thế Phong không tại sao tôi phải lo lắng chứ, sẵn tiện đây hãy xét nghiệm ADN đi cô ta là hạng phụ nữ gì bà là mẹ cũng biết mà."
Mẹ của Nhược Hy như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận bà hét lớn.
" Bà giám nói con gái của tôi vậy sao lúc trước chẳng phải mấy người phải đem sính lễ đến để con gái tôi lấy con trai các người hay sao, bây giờ lại nói nặng nhẹ đủ điều với con bé, nó nằm trong đó không biết sống chết ra sao mà bà đòi xét nghiệm ADN bà còn tình người hay không."
bà Mạc định lên tiếng tranh cãi tiếp liền bị Thế Phong ngăn lại.
" Thôi đủ rồi đấy mẹ, sao hôm nay mẹ hành xử như con nít thế nếu mẹ còn nói nữa thì hãy đi về đi."
Bà Mạc cảm thấy xấu hổ khi bị Thế Phong chỉ trích.
" Con..."
Hắn nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cho bà Mạc phải im bặt, bà ta đi đến phòng bệnh của Ngọc Hân.
Lan Anh và Tuyết Vân cũng vừa chạy đến hai cô bạn vô cùng lo lắng cho Nhược Hy, nhìn thấy mẹ của Nhược Hy đang khóc nức nở hai người vô cùng xót xa đi đến an ủi.
" Nhược Hy sẽ không sao đâu bác cậu ấy phước lớn mạng lớn."
Tuyết vân tức giận nhìn Thế Phong nói.
" Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì anh không yên với tôi đâu."
Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bế một thứ gì đó trong tấm vải trằng đi ra gương mặt đầy tiếc nuối chia buồn, mẹ của Nhược Hy liền chạy đến hỏi.
" Sao rồi bác sĩ con gái và cháu của tôi sao rồi bác sĩ."
Người bác sĩ lắc đầu nói.
" Cô ấy đã thoát khỏi cái chết nhưng đứa bé trong bụng cô ấy thì không."
Người bác sĩ đưa đứa bé chưa ra được đầy đủ hình hài mà phải ra đi mãi mãi mọi người điều chết lặng trước cảnh tượng này. Cõi lòng của một người bà đang háo hức đợi ngày cháu mình ra đời như tan nát, mọi người vô cùng thương sót cho đứa bé mẹ của Nhược Hy gào khóc.
" Cháu của tôi.'
Thế Phong đứng đó chết đứng hắn không tin là đứa con chưa ra đời của mình là rời khỏi thế gian này đôi mắt của hắn đã ngấn lệ giọt máu của hắn đã không còn nữa mọi thứ cứ mong lung như một trò đùa sợi chỉ kết nối giữ Nhược Hy và Thế Phong đã đứt đoạn từ đây. Nhược Hy vẫn nằm hôn mê trong phòng hồi sức dường như cô không muốn thức dậy để đối diện với sự thật tàn khóc này, cuộc đời như là bú tạ không ngừng đạp cô xuống vực sâu nỗi đau mất ba đã quá đủ làm cho cô đau khổ bây giờ lại mất đi đứa con chưa sinh ra mà cô đã mang nặng suốt năm tháng trời sao cô có thể chịu nổi cú sốc tâm lý này đây.
Danh Sách Chương: