Sự tham lam chiếm hữu là bản tính của đàn ông, Thế Phong cũng giống như bao người đàn ông khác luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm tay của mình không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì, hắn đang thử thách tình yêu của cô dành cho hắn hay đang trêu đùa tình cảm của của cô.
Nhược Hy đã dần bình phục cô bắt đầu quay trở lại với công việc sau một tuần nghỉ ngơi hôm nay cô đến khoa sản để khám bệnh lúc ngất xỉu bác sĩ có nói với Nhược Hy một phần là do thuốc tránh thai nên hôm nay cô quyết định đi khám để bảo vệ sức khỏe của mình. Nhược Hy đậu xe vào nhà xe cô đi vào bệnh viện, tình cờ Ngọc Hân cũng đang mua ma túy ở đó cô ta che kính mặt đang đứng trao đổi với một tên lạ mặt, Nhược Hy không để ý đế cô ta nhưng Ngọc Hân lại ghi nhớ chiếc xe Nhược Hy đang chạy, nhìn lên nơi Nhược Hy đang đi vào cô ta lẩm bẩm nói.
" Là bệnh viện cô ta vào đây để làm gì chứ."
Ngọc Hân tò mò đi theo phía sau Nhược Hy cô ta cứ lắp ló khắp nơi vì sợ Nhược Hy phát hiện, khi nhìn thấy Nhược Hy đi vào khoa sản càng kích thích sự tò mò của cô ta. Ngọc Hân bất giác nói nhỏ.
" Không lẽ cô ta mang thai sao."
Ngọc Hân ngồi đợi một lúc mới thấy Nhược Hy đi ra ngoài cô ta vội vàng chen hàng của người tiếp theo mở cửa đi vào trong Ngọc Hân sổ sàng đi đến hỏi bác sĩ.
" Cô gái lúc nảy bị gì vậy bác sĩ ?"
Người bác sĩ khó chịu nói.
" Cô vào để khám bệnh hay là nhiều chuyện."
Ngọc Hân chậc lưỡi lấy trong túi ra một vài tờ tiền rồi nói.
" Nhiêu đây đã đủ thành ý chưa bác sĩ chỉ cần nói cho tôi cô gái vừa đi ra lúc nảy có phải có thai hay không."
Người bác sĩ bắt đầu nỗi lòng tham cầm lấy tiền rồi nói.
" Vì uống một lượng thuốc tránh thai khá nhiều nên cơ thể cô ấy xảy ra tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng nhiêu đến sức khỏe của cô ấy tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy uống rồi."
Ngọc Hân nghe bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm cô ta đi ra ngoài với một nụ cười đắt ý nói.
" Để xem anh Phong còn tin tưởng yêu thương cô nữa không bao nhiêu người muốn mang thai con của anh ấy cô lại không muốn đúng là có phước không biết hưởng."
Nhược Hy không hề hay biết việc Ngọc Hân đi theo dõi mình cô lái xe đến thẳng công ty, Ngọc Hân về đến nhà nhìn thấy tên bạn trai ăn hại của mình đang nằm ườn ra ghế suốt ngày ăn bám cô ta, Ngọc Hân đã sắp không nuôi nổi hắn ta nữa rồi , Thái Vũ nhìn thấy cô ta thì hỏi.
" Vừa đi đâu đấy ?"
Ngọc Hân chán ghét nói.
" Đi đâu thì liên quan gì đến anh."
Thái Vũ liền tức giận ngồi dậy nói.
" Cô dám nói chuyện với tôi như thế à."
Ngọc Hân bĩu môi đi vào trong hắn ta liền động ta động chân với cô Thái Vũ đưa tay túm lấy tóc của Ngọc Hân cô ta đau đớn nói.
" Anh làm cái gì vậy suốt ngày cứ lôi tôi ra đánh sao không đi làm việc gì bổ ích hơn đi."
Thái Vũ nghe Ngọc Hân nói thì càng nắm tóc cô ta mạnh tay hơn.
" Cô đã có thằng bạn trai giàu có thì lên mặt chứ gì có tin tôi sẽ giết hai mẹ con cô không."
Ngọc Hân biết tính cách điên rồ của Thái Vũ hắn nói là hắn sẽ làm cô ta liền nhẹ giọng nói.
" Đâu có em chưa bao giờ suy nghĩ như vậy em chỉ yêu mình anh thôi."
Thái Vũ liền cười khinh bỉ nói.
" Nếu nói yêu tôi thì hãy thể hiện thành ý của của mình đi."
Hắn nắm tóc của Ngọc Hân lôi cô ta đi vào trong phòng, sau khi thỏa mãn bản thân Thái Vũ lấy ra một điếu thuốc để hút, Ngọc Hân nằm bên cạnh đưa cánh tay lên ve vãn trên ngực của Thái Vũ cô ta nhẹ giọng nói.
" Em có một chuyện muốn nhờ anh giúp."
" Là chuyện gì?"
Ngọc Hân liền ngồi dậy nói.
" Em muốn anh theo dõi một người, anh phải giúp em chúng ta sẽ có một cuộc sống giàu sang sung sướng không cần phải lo lắng gì cả."
Thái Vũ nghe cô ta nói có vẻ hướng thú.
" Được là chuyện gì."
Ngọc Hân đưa miệng kề sát tai Thái Vũ nói nhỏ, hai người họ đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó rất xấu xa
Danh Sách Chương: